Không Cố Gắng Tu Luyện Thì Phải Về Nhà Kế Thừa Vương Vị

Chương 16

Bị một nữ lang còn trẻ tuổi nhìn mình như vậy, Thôi Thanh Tuế luôn kiêu ngạo cảm thấy vô cùng mất mặt.

Nếu đây là cái giá phải trả cho việc trọng sinh, vậy thì... hừ, thà chết quách cho xong.

Nghĩ như vậy, hắn tức giận đến mức tỉnh lại, ngồi bật dậy, mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm tiểu sư muội mà đời trước căn bản không tồn tại này.

Đột nhiên hắn ngồi dậy làm Tiêu Trĩ Âm bị dọa sợ, hai người cứ thế nhìn nhau không nói, đều không biết nên mở miệng như thế nào.

Thôi Thanh Tuế nhìn Tiêu Trĩ Âm với ánh mắt đầy ẩn ý, một lúc lâu sau mới khó khăn muốn đứng dậy, nhưng lại không có chút sức lực nào.

Hắn nhạy bén nhận ra tia thương hại trong mắt Tiêu Trĩ Âm, như thể đang nói "Thì ra đại sư huynh lại là người tàn tật nhưng ý chí kiên cường như vậy".

Thôi Thanh Tuế: "..."

Hắn nhắm mắt lại, cảm thấy vị tiểu sư muội này nhất định là đầu óc có chút không bình thường, nhưng vẫn cố gắng nhếch miệng, đưa tay về phía Tiêu Trĩ Âm: "Làm phiền muội, giúp ta một chút."

Tiêu Trĩ Âm lại không giúp đỡ, nàng có chút khó xử: "Đại sư huynh, huynh cứ ngồi yên đi, đừng cố gắng quá."

Trong lòng nàng thầm nghĩ - Đại sư huynh có phải là hơi quá cố chấp rồi không?

Đúng rồi, nàng hình như còn chưa biết tên của đại sư huynh...

Thôi Thanh Tuế nhìn vẻ mặt không đồng ý của Tiêu Trĩ Âm, rất muốn tìm một cái lỗ để chui xuống - Kiếp trước hắn chưa từng chật vật như vậy, ngay cả lúc chết cũng là bi tráng đầy mình.

Hắn cười gượng gạo nhìn vị tiểu sư muội đột nhiên xuất hiện này, đang muốn nói gì đó để gỡ lại chút mặt mũi, thì Tần Vong Ưu đã xuất hiện.

Nàng đi tới trong hai ba bước, nhìn thấy Thôi Thanh Tuế đang dựa vào gốc cây thoi thóp, và Tiêu Trĩ Âm ngồi xổm trên mặt đất không biết đang suy nghĩ gì, chủ động lờ đi bầu không khí kỳ quái giữa hai người, mỉm cười vui mừng: "Huynh muội hòa thuận, xem ra hai đứa ở chung rất tốt, vi sư cũng yên tâm rồi."

Sau đó, nàng tiếp tục lờ đi vẻ mặt khó tả của hai người, kéo Thôi Thanh Tuế từ trên mặt đất lên, đặt lên phi kiếm, sau đó cũng kéo Tiêu Trĩ Âm lên, chuẩn bị xuất phát đến Triêu Thiên Cung.

Tiêu Trĩ Âm nhìn thanh phi kiếm nhỏ hẹp, có chút không chắc chắn hỏi Tần Vong Ưu: "Sư phụ, chúng ta như vậy có tính là chở quá tải không? Cảm thấy hơi nguy hiểm."

Xe đạp điện cũng chỉ có thể chở một người, chở thêm một người cũng không được!

Tần Vong Ưu không nhịn được cười: "Có hơi nguy hiểm một chút, nhưng mà con còn chưa biết ngự kiếm, A Tuế lại bị thương, chúng ta chỉ có thể như vậy thôi."

A Tuế?

Tiêu Trĩ Âm lục lọi trong đầu một lượt, không nhớ trong sách có nhân vật quan trọng nào có chữ "Tuế" trong tên, nên cũng không truy cứu nữa, mà run rẩy vịn lấy cánh tay Thôi Thanh Tuế, có chút sợ hãi rúc vào người hắn.

Thôi Thanh Tuế liếc nhìn Tiêu Trĩ Âm, lập tức hiểu ra nàng đang sợ hãi, trong lòng không khỏi vui mừng - Đây chính là cơ hội tốt để mình gỡ lại mặt mũi!

Vì vậy, hắn vỗ nhẹ lên mu bàn tay Tiêu Trĩ Âm, ra vẻ đại sư huynh an ủi: "Tiểu sư muội đừng sợ, ta sẽ bảo vệ muội - Á!"

Chỉ thấy phía trước có một con tiên hạc lao thẳng đến, Tần Vong Ưu vội vàng phanh gấp lại giữa không trung, con tiên hạc kia cũng giật mình, nhưng nó không kịp đổi hướng, cái mỏ nhọn hoắt liền mổ trúng vào vết thương trên vai Thôi Thanh Tuế!

Mặc dù có thể chịu đựng được đau đớn, nhưng thật sự là bị dọa cho giật mình.

Nhìn thấy đồ đệ hống sư muội không thành lại bị chim mổ, Tần Vong Ưu: "..."

Tiêu Trĩ Âm còn chưa kịp cảm động nói lời cảm ơn: "..."

Thôi Thanh Tuế lại mất mặt một lần nữa: "..."