Không Cố Gắng Tu Luyện Thì Phải Về Nhà Kế Thừa Vương Vị

Chương 13

Ánh trăng dịu dàng, rải xuống từng mảnh sáng trong trẻo, cánh hoa trong rừng hoa anh đào bay lả tả, theo gió mà động, mang đến một mùi hương thoang thoảng, mà trong khung cảnh xinh đẹp mờ ảo này, một bóng người gầy yếu mặc áo xanh đang dựa vào một gốc cây hoa anh đào, thanh kiếm vốn nên được cầm trong tay lại nằm trên mặt đất, có lẽ chính thanh kiếm này đã tạo ra tiếng động vừa rồi.

Tiêu Trĩ Âm không mạo muội đi xuống, mà lấy Huyền Ngọc Lệnh ra, liên lạc với Tần Vong Ưu: 【Sư phụ, có một thứ rơi xuống sân của con.】

Ừm, gặp khó khăn thì tìm người lớn, A Âm hôm nay cũng là một đứa trẻ ngoan ngoãn đấy nhỉ.

Rất nhanh, Tần Vong Ưu bên kia đã trả lời: 【Đó là đại sư huynh của con, không phải thứ gì đâu. Nó vừa mới làm nhiệm vụ trở về, chắc là bị thương rồi.】

Tiêu Trĩ Âm gãi gãi đầu, luôn cảm thấy câu nói này có chỗ nào đó không đúng, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều: 【Vậy sư phụ có muốn mang hắn đi không?】

Tần Vong Ưu: 【Muộn như vậy rồi, một đại nam nhân, cũng không đến mức bị chết rét đâu, chúng ta cứ ngủ ngon là được rồi. Ngủ ngon, bảo bối của ta.】

Sau đó tên của nàng liền chuyển sang màu xám, chắc là đã bắt đầu ngủ để giữ gìn nhan sắc rồi.

Tiêu Trĩ Âm: "..."

Nàng suy nghĩ một chút, cảm thấy bản thân cứ thế này mà đi ngủ thì không được tốt lắm.

Vì vậy Tiêu Trĩ Âm lấy một cái chăn, ném ra từ cửa sổ, vừa vặn đắp lên người đại sư huynh của mình.

Mặc dù khuôn mặt cũng bị che khuất, nhưng nghe lời sư phụ chắc chắn là không sai đâu, hắn là nam nhân, cũng không đến mức bị ngạt thở mà chết, đúng không?

Làm xong tất cả những điều này, Tiêu Trĩ Âm liền vui vẻ đóng cửa sổ lại, chui vào trong chăn đi vào giấc mộng.

...

Một khắc trước.

Thôi Thanh Tuế dùng Lăng Tiêu kiếm trong tay chém chết một con yêu thú Kim Đan kỳ, bản thân cũng bị thương không nhẹ, hắn nhìn thoáng qua bả vai đang không ngừng chảy máu, ngay cả lông mày cũng không nhíu lấy một cái, tùy ý xé một mảnh vải từ trên người xuống băng bó, sau đó liền dự định ngự kiếm trở về Vân Tiêu Tông.

Thôi Thanh Tuế có dung mạo vô cùng tuấn mỹ, đôi mắt lạnh lùng mang theo một tia xa cách nhàn nhạt, nhìn từ xa, giống như một đóa mai lạnh lùng kiêu ngạo trong tuyết, không thể dễ dàng khinh nhờn, khí chất thoát tục như thần tiên.

Sau khi bước lên Lăng Tiêu kiếm, Thôi Thanh Tuế đột nhiên cảm thấy một trận đau đớn xé rách linh hồn, trong mắt lộ ra vẻ giãy giụa, thống khổ, rất nhiều cảm xúc tiêu cực, không sao kể xiết...

Một lát sau, hắn đứng thẳng người, ánh mắt sắc bén, có chút khó tin nhìn xung quanh, lẩm bẩm nói: "Ta chưa chết?"

Đột nhiên, hắn chú ý tới con yêu thú trước mặt, nhíu mày - đây là con giao mà hắn đã liều chết chém gϊếŧ khi còn ở Vân Tiêu Tông!

Thôi Thanh Tuế nhìn xung quanh, phát hiện mình đang ở trong khu rừng được bảo vệ bởi kết giới của Vân Tiêu Tông, mà trên người mình, cũng đang mặc y phục tượng trưng cho đệ tử Vân Tiêu Tông!

Thôi Thanh Tuế kinh ngạc không thôi.

Hắn đây là... trọng sinh?

Chưa kịp để hắn xác nhận thêm, cơn đau đến từ bả vai và linh hồn khiến hắn hoa mắt, Thôi Thanh Tuế cố gắng ngự kiếm bay về phía Vong Ưu Phong, trước khi rơi vào hôn mê, hắn mơ hồ nhìn thấy một rừng hoa anh đào bay lả tả, sau đó liền hoàn toàn mất đi sức lực, ngã xuống.

Dù sao thì ở đây cũng không có ai, cho hắn một đêm để dưỡng thương, những chuyện khác, ngày mai rồi tính.