Không Cố Gắng Tu Luyện Thì Phải Về Nhà Kế Thừa Vương Vị

Chương 7

Tiêu Thanh Huyền và Tạ Sơ Liên đột nhiên cảm thấy sự việc có chút nghiêm trọng.

A Âm là tiểu muội muội của bọn họ, tuy rằng hiểu chuyện, nhưng thực ra rất lười, có thể nằm thì tuyệt đối không ngồi, có thể ngồi thì tuyệt đối không đứng, nhưng mà con đường tu luyện, sao có thể vẫn như vậy được?

Không được, A Âm về sau còn phải kế thừa Quỷ giới/Yêu giới!

Nhưng mà... chẳng lẽ không thể đổi một nơi khác sao? Cái Vân Tiêu Tông kia có thể là nơi tốt đẹp gì chứ?

Tạ Sơ Liên đau lòng khôn xiết, Tiêu Thanh Huyền im lặng không nói.

Chúc Vũ Huyền lại không lo lắng lắm, bởi vì chỉ cần trước tiên lừa... à không, đưa Tiêu Trĩ Âm vào tông môn, nàng nhất định sẽ cảm nhận được niềm vui của việc tu luyện.

Chúc Vũ Huyền nghĩ như vậy, trong lòng đã có dự định, lập tức nói với Tiêu Thanh Huyền và Tạ Sơ Liên: "Hai vị không cần lo lắng, chưa nói đến chuyện mười năm sau A Âm sẽ phải về nhà, ngày thường rảnh rỗi A Âm cũng có thể về thăm hai vị."

Hai người nghe vậy, đều im lặng.

Một lúc lâu sau, Tạ Sơ Liên mới nói: "Vị tiên tử này, hay là để chúng ta thương lượng một chút đã."

Nói xong, nàng ấy vẫy tay với Tiêu Trĩ Âm: "A Âm, muội lại đây."

Tiêu Trĩ Âm khó hiểu, đi theo Tạ Sơ Liên và Tiêu Thanh Huyền vào trong phòng.

Tạ Sơ Liên nhìn chằm chằm Tiêu Trĩ Âm hồi lâu, mới mang vẻ mặt kỳ quái lên tiếng: "Cái Vân Tiêu Tông rách nát kia, có gì đáng xem chứ?"

...

Tiêu Trĩ Âm: "..."

Nàng kinh hãi, cảm thấy tỷ tỷ của mình đã choáng váng rồi - nàng ấy chỉ mới làm có mấy trăm mâm cỗ thôi, sao đã như vậy rồi?!

Tiêu Thanh Huyền tiếp lời, vẻ mặt khó hiểu: "Đúng vậy, đó chẳng phải là tông môn mới nổi sao, có gì đáng để xem chứ?"

Tiêu Trĩ Âm: "..."

Nàng không muốn nói chuyện, vì vậy liền lấy ra cách thức ứng phó mà nàng đã thông thạo từ kiếp trước, gật gật đầu: "À, đúng đúng đúng."

Trong lòng nàng vô cùng cạn lời, tỷ tỷ choáng váng rồi, huynh trưởng điên rồi, vậy mà lại nói Vân Tiêu Tông có lịch sử ba nghìn năm là "nơi rách nát", "tông môn mới nổi", thật sự vớ vẩn.

Tạ Sơ Liên và Tiêu Thanh Huyền nhiều năm qua khó khăn lắm mới thống nhất được chiến tuyến, thấy ý tứ qua loa không chút che giấu của Tiêu Trĩ Âm, liền một trái một phải ngồi xuống, bắt đầu khuyên nhủ.

"A Âm, nghe tỷ tỷ khuyên, Vân Tiêu Tông không xứng với muội đâu!" Tạ Sơ Liên hận sắt không thành thép, "Muội muốn cái gì, chỉ cần nói với tỷ tỷ, tỷ tỷ cái gì cũng có thể kiếm cho muội, cái gì mà long châu Đông Hải, tuyết liên Tây Sơn..."

Tiêu Trĩ Âm bình tĩnh nhìn nàng ấy: "Tỷ tỷ, muội muốn một lượng bạc."

Tạ Sơ Liên lập tức giống như con chim bị bóp cổ, nghẹn họng.

Nàng ấy đánh trống lảng: "Còn có các loại châu báu..."

Tiêu Trĩ Âm vẫn bình tĩnh nhìn nàng ấy: "Tỷ tỷ, muội chỉ muốn một lượng bạc."

Tạ Sơ Liên: "..."

Nàng ấy nên nói như thế nào đây? Nàng ấy có thể nói như thế nào đây? Nàng ấy giàu nứt đố đổ vách thật, nhưng là Quỷ Vương, nàng ấy phải hết sức tránh động vào bạc của nhân gian, thứ đó dương khí quá nặng, bất lợi cho việc tu luyện!

Tạ Sơ Liên bại trận.

Tiêu Thanh Huyền âm thầm trừng mắt nhìn Tạ Sơ Liên một cái, thật là vô dụng!

Hắn suy nghĩ một chút, nặn ra một nụ cười: "A Âm, tỷ tỷ muội nói đúng, Vân Tiêu Tông không xứng với muội, ngày khác a huynh sẽ tìm cho muội một tông môn tốt hơn."

Tiêu Trĩ Âm cạn lời: "Tốt hơn thì chỉ có Trường Thanh Môn thôi."

Dừng một chút, nàng có chút buồn bực nói: "Muội không muốn đi Trường Thanh Môn."

Tiêu Thanh Huyền không chút do dự: "Trường Thanh Môn cũng rất rác rưởi! Như vậy đi, sau này muội cứ theo a huynh tu luyện, a huynh bảo đảm để muội ba năm kết kim đan, năm năm kết nguyên anh!"

Tiêu Trĩ Âm: "..."