Chúc Vũ Huyền trước mặt, chính là một trong những người trong hậu cung của Nhϊếp Nghiêu, chiếm rất nhiều đất diễn, là "bông hoa giải ngữ ôn nhu" chu đáo nhất của Nhϊếp Nghiêu...
Ký ức bị chôn vùi sâu trong lòng đột nhiên ùa về, Tiêu Trĩ Âm tim đập như trống, nhất thời lại quên mất nên nói cái gì.
Chúc Vũ Huyền thấy Tiêu Trĩ Âm có chút ngẩn ngơ, cũng không nghĩ nhiều, đoán chừng tiểu muội muội trước mặt có chút thẹn thùng, sợ hãi, vì vậy liền dịu dàng lên tiếng, ôn hòa hỏi lại: "Tiểu muội muội, tỷ tỷ muốn gặp người nhà của muội, có được không?"
Tiêu Trĩ Âm rất muốn nói không được, nhưng thấy một đôi mắt phượng long lanh của Chúc Vũ Huyền nhìn nàng chăm chú và dịu dàng, lại nghĩ đến tình cảnh nghèo khó hiện tại của gia đình, nàng do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn gật đầu: "Được ạ."
Chủ yếu là nếu không tìm được cách kiếm tiền, thì gia đình nàng sắp nghèo đến mức không nấu nổi bữa cơm nữa rồi.
Chúc Vũ Huyền âm thầm thở phào nhẹ nhõm, gọi đồng môn đang nghỉ ngơi ở gần đó tiếp tục chủ trì việc tuyển chọn, sau đó liền để Tiêu Trĩ Âm dẫn đường về nhà.
...
Tiêu Thanh Huyền đi vào khu rừng ngoài thôn Lạc Hà, ngẩng đầu, khẽ nói: "Ra đi."
Rất nhanh, một con hồ ly đỏ từ trong rừng sâu chạy ra, sau đó hóa thành hình người, mở miệng nói tiếng người: "Vương thượng, chúng ta đã tra được tin tức của Quỷ Vương."
Tiêu Thanh Huyền thản nhiên cười, cũng không cảm thấy bất ngờ: "Nàng ta từ trước đến nay luôn xảo trá, nhưng chung quy cũng có lúc để lộ sơ hở... Bản tọa trở về đã hơn một tháng, chắc nàng ta cũng sắp rồi."
Hồ ly đỏ không nói gì - Yêu tộc, Quỷ tộc từ thời thượng cổ đã kết thù oán, nguyên nhân cũng là do ân oán cá nhân của Quỷ Vương và Yêu Vương, chỉ là hai tộc đều coi Vương thượng của mình là ý chí tối cao, cho nên người bên dưới cũng đều nhìn nhau không vừa mắt.
Một lúc lâu sau, hồ ly đỏ mới dè dặt hỏi: "Vương thượng, có phải là chúng ta muốn khai chiến với Quỷ tộc hay không...?"
Tiêu Thanh Huyền có chút im lặng nhìn hắn một cái: "Khai chiến cái gì mà khai chiến? Hiện tại bản tọa là người yêu chuộng hòa bình, không thích đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ."
Hồ ly đỏ thở phào nhẹ nhõm, sau đó nịnh nọt nói: "Vương thượng quả nhiên là Vương thượng, lo nghĩ cho muôn dân thiên hạ, nếu Yêu tộc chúng ta mà không có ngài, nói không chừng đã sớm bị diệt tộc rồi!"
Tiêu Thanh Huyền không để ý tới hắn, chỉ tự mình trầm tư.
Hồ ly đỏ lải nhải nói một tràng dài, lúc này mới phát hiện ra Vương thượng nhà mình đang im lặng: "Vương thượng có phải là tâm tình không tốt? Thuộc hạ nguyện vì Vương thượng phân ưu giải nạn!"
Tiêu Thanh Huyền hoàn hồn, gật đầu nói: "Tốt lắm, ngươi đi vào trong núi đào cho ta mấy cây nhân sâm, linh chi gì đó, ném ở trên đường mà muội muội ta mỗi ngày đều phải đi qua, nhất định phải để cho muội ấy nhặt được! Không cần nhiều, có thể bán được mười lượng bạc là được."
Hồ ly đỏ: "...?"
Hắn rất muốn biết Vương thượng hiện tại rốt cuộc đang sống những ngày tháng nghèo khổ gì, nhưng cầu sinh dục đã thúc giục hắn im lặng, cũng là cầu sinh dục thúc giục hắn nhanh chóng chạy về phía khu rừng.
Tiêu Thanh Huyền hài lòng nhìn bóng lưng hắn rời đi, sau đó chắp tay sau lưng, chậm rãi đi về nhà.
Tiêu Trĩ Âm dẫn Chúc Vũ Huyền trở về thôn Lạc Hà, vừa lúc gặp được Tiêu Thanh Huyền từ trong rừng đi ra.
Hai mắt nàng sáng lên, cao giọng gọi: "A huynh!"
Chúc Vũ Huyền thấy huynh muội người ta gặp nhau, cũng không tiện đứng đó nghe hai người nói chuyện, liền đi đến bờ sông cách đó không xa.
Tiêu Thanh Huyền mỉm cười đi tới, xoa đầu Tiêu Trĩ Âm, ôn hòa nói: "A Âm đây là đi đâu vậy? Sao giờ này mới về?"