Cùng ngày ấy, giờ Tuất, từ tiền tuyến truyền về tin thắng trận. Đại tướng quân Hàn Tư liên tiếp công thành, quân địch thất bại thảm hại, binh mã Đông Việt đã tiến sát vương đô của địch quốc.
Từ khi công chúa ra đời, tin mừng nối tiếp, quốc vận thăng hoa. Tiên đế hoan hỉ không thôi, cho rằng hài nhi này mang điềm lành, sẽ là phúc tinh đưa Đông Việt đến cảnh thái bình thịnh thế.
Một tháng sau, trong buổi triều nghị, Tiên đế long trọng tuyên bố đặt tên cho công chúa là Thừa Lâm.
Chư vị đại thần nghe qua liền phản đối: “Bệ hạ, ngàn vạn lần không thể! Công chúa dù cao quý, rốt cuộc vẫn là nữ nhi, làm sao xứng với chữ ‘Thừa’ cao cả ấy?”
Tiên đế nghiêm giọng: “Công chúa mang điềm lành, giúp Đông Việt thoát cảnh đại hạn, sao lại không xứng?”
Đại thần thần sắc nghiêm nghị, cúi đầu nói: “Bệ hạ, việc này trái với tổ chế.”
“Không cần nhiều lời!” Tiên đế cắt ngang, ngữ khí lạnh lùng: “Công chúa chính là Thừa Lâm, không những vậy, trẫm sẽ ban phong hào cho nàng. Đông Việt ta giờ đây thế như rồng bay, ánh sáng tựa nhật nguyệt. Phong hào của công chúa, gọi là Tề Minh.”
Chúng thần câm lặng, dù trong lòng không phục nhưng Đại tướng quân Hàn Tư uy chấn triều đình, chẳng ai dám trái ý Tiên đế. Cuối cùng, bọn họ đành đồng thanh: “Đông Việt có bệ hạ, nhất định hưng thịnh như mặt trời ban trưa.”
Công chúa Lý Thừa Lâm, là đứa trẻ đầu tiên Tiên đế có được sau khi đăng cơ, lại là con của Hoàng hậu. Tiên đế đối với nàng kỳ vọng vô cùng.
Năm Lý Thừa Lâm bốn tuổi, nàng được lập làm Thái nữ. Tiên đế đích thân chọn sáu vị Phụ thần, lại triệu các học sĩ tài năng từ Hàn Lâm viện đến làm bạn đọc. Thậm chí, ngài còn tự mình dạy nàng tập viết, học chữ, cưỡi ngựa, bắn cung.
Lý Thừa Lâm thông tuệ hơn người, học đâu hiểu đó, không phụ lòng thánh ân.
Nhưng đến năm nàng mười bốn tuổi, một biến cố xảy ra. Hoàng đế và Hoàng hậu đột ngột băng hà trong cùng một ngày.
Lý Thừa Lâm từ nhỏ sống trong cung, từng theo quân chinh chiến, chứng kiến không ít cảnh sinh ly tử biệt. Nhưng khi biến cố giáng xuống chính mình, nàng vẫn không thể tin nổi.
Mẫu hậu chỉ mới hôm qua còn mang đến chén chè tuyết nhĩ hạt sen, ân cần xoa đầu nàng, khen rằng nàng đã cao lớn hơn. Phụ hoàng thì hỏi han bài vở, còn khen nàng tiến bộ.
Sao có thể như vậy? Chỉ một đêm ngắn ngủi, sao tất cả đã tan biến?
Nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai, sóng ngầm đã lặng lẽ trỗi dậy.
Sau quốc tang, trong triều đình, Thục quý phi đề nghị để Thừa Lâm đến quận Thanh Dương lấy cá Thanh Hà – món ăn mà Tiên đế yêu thích lúc sinh thời.
Trước mặt Thái hậu, Thục quý phi rơi lệ: “Tiên đế lúc còn sống vô cùng yêu thương công chúa, nay băng hà, e rằng ngài cũng chưa thể an lòng. Chi bằng để công chúa đích thân mang cá về tế Tiên đế, chứng tỏ nàng đã đủ sức gánh vác giang sơn. Tiên đế nơi cửu tuyền chắc chắn sẽ mỉm cười mãn nguyện.”
Thái hậu đau lòng, không suy xét kỹ, liền gật đầu đồng ý.
Lý Thừa Lâm, không chút do dự, lên xe ngựa rời kinh thành, thẳng hướng quận Thanh Dương.
Quận Thanh Dương cách kinh đô khá xa, nhưng nhờ ngựa tốt nên hành trình không kéo dài quá lâu. Song, đến địa phận quận, muốn đi tiếp phải qua một đoạn đường thủy.
Lý Thừa Lâm lòng đầy bất an. Năm xưa, nàng từng suýt chết đuối trong hồ sen, từ đó sợ sệt sông nước. Nhưng vì phụ hoàng, nàng không hề lưỡng lự, bước chân lên thuyền lớn, dấn thân vào hành trình phía trước.
Lý Thừa Lâm ngồi trong khoang thuyền nghỉ ngơi, vừa uống một ngụm trà, nàng liền cảm thấy đầu óc choáng váng, tứ chi rã rời. Không chịu nổi cảm giác khó chịu này, nàng bảo thị tùng Cốc Tử dìu mình ra boong thuyền để hít thở khí trời.
“Điện hạ,” Cốc Tử đứng bên cạnh, khẽ cười, nói: “Qua sông Thanh Hà này là đến quận Thanh Dương rồi.”
Lý Thừa Lâm đưa mắt nhìn xa, quả nhiên thuyền đã dần áp sát bờ. Nhưng đầu nàng lại càng lúc càng choáng, đến mức suýt đứng không vững. Đúng lúc nàng định quay vào khoang nghỉ ngơi, Cốc Tử đột ngột rút ra một chiếc khăn từ đâu đó, thình lình bịt chặt miệng mũi nàng.
Cơ thể Lý Thừa Lâm rã rời, sức lực đã cạn, chỉ có thể mở to đôi mắt, nhìn trừng trừng kẻ phản bội. Gương mặt nàng đỏ bừng, gân xanh nổi đầy trên cổ, nhưng giãy giụa thế nào cũng vô ích.
Cốc Tử thấy nàng bất động, không chút do dự, lập tức ném nàng xuống sông.
“Tõm!” Một tiếng vang lớn làm mặt nước gợn sóng.
Có người hầu trên thuyền nghe thấy liền cảnh giác hỏi: “Tiếng gì vậy?”
Cốc Tử lạnh lùng đáp: “Chỉ là cá lớn mà thôi. Qua Thanh Dương sẽ còn nhiều cá hơn. Điện hạ dặn các ngươi nhanh chân lên.”
Thì ra, Lý Thừa Lâm chỉ bị ngất đi, dòng nước lạnh buốt của sông Thanh Hà lại khiến nàng tỉnh lại.