Khi Trang Triệt và hệ thống còn đang bàn bạc, đột nhiên thông báo nhiệm vụ vang lên:
“Đinh! Nhiệm vụ tuyến chính 3: Tỏ tình với Mục Mộ, hoàn thành mức độ yêu cầu từ 3" trở lên (hạn trong 2 ngày).
Nhiệm vụ tuyến phụ 3: Làm một việc khiến Mục Mộ cảm động sâu sắc (không giới hạn thời gian).
Mong ký chủ cố gắng!”
“‘Hoàn thành mức độ vượt qua 3" là có nghĩa là gì?” Trang Triệt khó hiểu nhìn hệ thống.
“‘Hoàn thành độ’ chính là chỉ mức độ Mục Mộ chấp nhận lời tỏ tình của ngươi. 1 là thấp nhất, 5 là cao nhất. 3 có nghĩa là Mục Mộ có thể không đồng ý, nhưng cũng không được chán ghét. Tiểu Trang, nhiệm vụ tuyến chính lần này nhìn qua rất đơn giản a! Nhưng nhiệm vụ chi nhánh mới là khó khăn, hiện tại cậu với Mục Mộ ngoài đời thật sự không có tiếp xúc nhiều.”
Hệ thống vừa nói, vừa vẫy cái đuôi lông mềm của mình, tính toán độ khó nhiệm vụ.
“Nhưng ngay cả tỏ tình cũng khó, không phải vừa rồi ta đã bị từ chối sao?” Trang Triệt uể oải chỉ vào bình luận của Mục Mộ. Trái tim thủy tinh của anh lại một lần nữa cảm thấy như bị nát thành từng mảnh. Trong lòng thầm nhủ: “Ngàn vạn đừng để mình phát hiện kẻ đã cướp trái tim Tiểu Mộ, bằng không mình nhất định trực tiếp PK chân chính với hắn!”
“Aaaaa! Tiểu Trang, cậu phải mạnh mẽ lên!” Hệ thống nhảy lên trước mặt Trang Triệt, nghiêm túc khuyên nhủ:
“Anh hùng đều phải trải qua trăm ngàn thử thách mới thành công. Còn nữa, nếu tỏ tình mà Mục Mộ nhận lời ngay thì chẳng phải quá tùy tiện sao? Hắn suy nghĩ cẩn thận mới chứng tỏ hắn thật sự nghiêm túc!”
“Ngươi nói cũng có lý. Ta đây chính là muốn cùng Tiểu Mộ sống chung cả đời mà!”
Một lần nữa khôi phục niềm tin, Trang Triệt trở lại vấn đề tỏ tình. “Này, lão Lưu, ngươi nói xem, ta phải làm thế nào để vừa bày tỏ tình yêu của mình, vừa khiến Tiểu Mộ cảm thấy ta rất nghiêm túc đây?”
“Tôi không biết nữa. Cảm giác trọng điểm của Tiểu Mộ thật sự rất khó nắm bắt. ╮(╯▽╰)╭” Hệ thống ngẫm nghĩ một hồi rồi lấy ra cuốn sách mà lần rút thăm trước đây nhận được, “Bách khoa toàn thư về thư tình”, đưa cho Trang Triệt.
“Hay là cậu tìm thử trong này xem?”
Vừa nhìn thấy cuốn sách này, Trang Triệt ngay lập tức nhớ đến cái hệ thống não tàn “Bạch Liên” lần trước, liền tiện tay ném sang một bên. “Mắt không thấy, tâm không phiền.”
“Tiểu Trang, mặc dù cái tên 250 kia đúng là não tàn, nhưng sách thì chắc không thành vấn đề đâu. Rốt cuộc hắn từng đi theo ký chủ của mình cưa đổ bao nhiêu nam chủ, thư tình hẳn viết cũng có chút tài năng. Tiểu Mộ quan trọng, ngươi nhẫn nại một chút đi.”
“... Được rồi.” Trang Triệt bất đắc dĩ nhặt cuốn sách lên xem.
Không thể không thừa nhận, cái hệ thống Bạch Liên kia tuy chỉ số thông minh có vẻ không cao, nhưng những lời lẽ tình cảm bên trong sách thực sự rất tuyệt. Không biết phải dụ dỗ bao nhiêu thiếu nam, thiếu nữ ngây thơ rồi mới tổng hợp được những kinh nghiệm này.
Sau một hồi cân nhắc ngôn từ, Trang Triệt mở Weibo và viết một bài thật dài gần 2000 chữ để tỏ tình với Mục Mộ, kèm theo một bức ảnh chụp thư tình viết tay.