Sổ Tay Yêu Thầm Của Đại Thần

Chương 16

“Chính ngươi đã là đồ ngốc 250 rồi, thì đừng có suốt ngày gọi ta là 38 nữa!”

Hệ thống của Trang Triệt cũng không chịu nổi, lên tiếng phản bác. Sau cả trăm năm không gặp, cái não tàn kia vẫn giữ lối nói chuyện khiến người khác muốn né xa. Nếu không phải vì ký chủ của mình, nó mới không thèm qua lại với cô ta. ╭(╯^╰)╮

“Ta đã nói rồi, đừng gọi ta là ‘hệ thống 250’ nữa. Ta có một cái tên mỹ lệ đấy, chính là ‘Dục Hỏa Bạch Liên’! 38, ở với ký chủ ngốc của ngươi lâu quá rồi nên quên mất thế nào là lễ nghĩa đúng không? Là một tồn tại ở thế giới cao cấp, ta cần phải dạy cho ngươi biết thế nào là…”

Bạch Liên Hệ Thống còn chưa nói hết, đã bị Trang Triệt lạnh lùng ngắt lời:

“‘Dục Hỏa Đốt Thân’, chi bằng ngươi đi tìm ‘Thất Thất’ của ngươi mà tạo thành cặp đôi trời sinh đi! Chúng ta không tiếp tục phục vụ đâu!”

Nói xong, Trang Triệt dứt khoát cắt ngang cuộc trò chuyện, sau đó quay sang hỏi hệ thống của mình:

“Ngươi đây là dạng bạn bè gì thế? Cảm giác não ai cũng không bình thường.”

“Kỳ thật trước đây cô ta cũng ổn, không hiểu sao qua trăm năm không gặp lại hóa thành kiểu tâm thần như vậy.”

Hệ thống buồn bã gục đầu xuống, rồi lại ngẩng lên nói:

“Đừng nói về cô ta nữa, bây giờ phải làm gì đây? Vốn muốn tìm người giúp đỡ, ai ngờ không những không thành công mà còn lãng phí mất 10 điểm tích lũy.”

Nhìn hệ thống với vẻ khổ sở đáng thương, Trang Triệt cũng không nỡ châm chọc thêm. Anh đưa tay nhấc hệ thống lên, đặt nó vào lòng nhẹ nhàng vuốt ve. Không còn cách nào khác, là một người yêu thích những thứ đáng yêu, Trang Triệt không thể cưỡng lại vẻ tròn trĩnh, lông mềm mịn của hệ thống đang cố gắng ra vẻ đáng thương, như đang nói “Cầu được an ủi”.

Nằm trong lòng Trang Triệt, hệ thống đột nhiên cảm thấy ký chủ của mình thực sự rất dịu dàng. Dù bị nó làm mất điểm tích lũy, anh vẫn không trách mắng mà còn an ủi nó. Không được, nó nhất định phải giúp Tiểu Trang cưa đổ Mục Mộ!

Sau một hồi suy nghĩ cẩn thận, hệ thống bỗng nhiên nảy ra ý tưởng, hỏi Trang Triệt:

“Tiểu Trang, ngươi có nghĩ Mục Mộ đang muốn chơi trò yêu hận đan xen với ngươi không?”

“Ý ngươi là gì?” Trang Triệt nhíu mày, chưa hiểu rõ.

“Chẳng phải trong nhiều tiểu thuyết tình yêu thường có kiểu này sao? Đại công theo đuổi tiểu thụ, mà tiểu thụ vì ngại ngùng nên cứ tránh né, không chịu chấp nhận. Có khi nào chuyện này liên quan đến việc ngươi trả lời quá trực tiếp trên Weibo, khiến Mục Mộ giận? Có lẽ hắn thích kiểu theo đuổi nhẹ nhàng, dễ thương hơn?”

“Nhẹ nhàng, dễ thương hơn…?” Trang Triệt đột nhiên cảm thấy lời hệ thống nói rất có lý.