Trang Triệt mở giao diện xin bút danh trên Hồ Lục Võng, nhìn chằm chằm vào phần đặt tên một lát, rồi ngập ngừng hỏi:
“Ngươi nói, lấy bút danh là Trầm Luân có được không? Đây là cái tên ta từng dùng khi xuất bản sách trước đây.”
“Không được!” Hệ thống lập tức phản đối một cách nghiêm túc:
“Bút danh và tên tác phẩm là yếu tố đầu tiên thu hút sự chú ý của độc giả! Chúng phải có phong cách riêng! Trầm Luân nghe vừa nghiêm túc lại còn nhàm chán. Cậu phải chọn một cái tên khiến người ta vừa nhìn đã sáng bừng mắt, vừa đáng yêu vừa mang cảm giác lãng mạn hồng phấn, nhưng cũng phải dễ thương, gần gũi. Đồng thời, nó cần toát lên phong thái công chúa ưu nhã, sự ngây thơ của thiếu nữ, và chút dịu dàng nho nhã. Quan trọng nhất, nó phải bình dân, không được quá cao ngạo. Cậu hiểu chưa?”
“......”
Trang Triệt cảm thấy hệ thống này thật sự quá phiền phức . Nghĩ một hồi lâu, cuối cùng anh nặn ra một cái tên, dò hỏi:
“Vậy... Cách vách lão Vương khen ta soái thì thế nào?”
“......”
Hệ thống hoàn toàn á khẩu, không biết phun tào từ đâu. Trong lòng nó đang gào thét: Chẳng phải nên đặt một cái tên kiểu như Phấn Hồng Thạch Trái Cây Miêu, Mặc Nhiễm Khuynh Thành, hay Hoa Sương Như Tuyết – vừa cao cấp, vừa tao nhã đáng yêu sao? “Cách vách lão Vương”là cái quỷ gì hả ?"
Trang Triệt liếc nhìn cái Chinchilla đang đứng đờ người, cảm thấy sinh vật được gọi là hệ thống siêu việt này cũng không có ích như lời đồn. Nhưng nghĩ lại, đây chỉ là một cái bút danh, đáng để làm rùm beng vậy sao? Hơn nữa, xem phản ứng mạnh mẽ của hệ thống, chắc Tiểu Mộ nhìn thấy bút danh này cũng sẽ nghĩ anh là người đặc biệt có phong cách! Biết đâu chỉ một giây đã yêu anh!
Mang theo mộng tưởng tốt đẹp, Trang Triệt nhanh chóng nhập các thông tin cần thiết và nhấn xác nhận. Thành công rồi.
Tiếp theo, Trang Triệt mở giao diện thiết lập trang tác giả, nhưng anh lại gặp khó khăn. Anh không biết viết truyện tình cảm! Đẩy đẩy cái đuôi của hệ thống đang bị bút danh kia "đả đảo", anh hỏi :
“Viết sao đây?”
“Viết như bình thường thôi! Lan tỏa năng lượng của tình yêu thuần khiết !” Hệ thống vẫn còn chìm trong nỗi ám ảnh từ bút danh quái gở.
“……”
Trang Triệt nhìn chằm chằm hệ thống, không biết nên nói gì.
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, hệ thống đột nhiên bừng tỉnh, vẻ mặt sáng tỏ:
“Đúng rồi, ta quên mất! Ngươi là một lão xử nam chưa từng yêu đương, EQ chỉ có 38, lại còn bị người ta ghét bỏ. Được rồi, ta sẽ dạy ngươi cách viết!”
“......”
Trang Triệt nhìn con mèo kiêu căng kia, trong lòng tự hỏi nếu bóp chết nó ngay bây giờ liệu có còn kịp không. Hệ thống này, ngày nào cũng mỉa mai EQ thấp của anh, thật sự là làm người ta tức phát điên!
Sau một hồi cãi nhau ầm ĩ, cuối cùng cả hai cũng hoàn thành được phần văn án kỳ quái:
Tác giả: Cách vách lão Vương khen ta soái
Tên truyện: Bá đạo tổng tài và tiểu vương tử đáng yêu
Văn án:
cậu là một thiếu niên bị khiếm khuyết cảm xúc, vẻ ngoài thanh lệ như ánh trăng mùa thu. Để tìm lại cảm xúc đã mất, cậu mang theo hạt giống của cây thần thế giới , xuyên qua các thế giới khác nhau, chỉ để tìm kiếm một ánh mắt đã từng thoáng qua
Mà những người cậu gặp, đều là vai chính của từng thế giới. Có người bá đạo, có người ưu nhã, có người dịu dàng, cũng có người phong lưu. Họ sở hữu quyền lực tối thượng, tài sản vô biên, được hàng triệu người ngưỡng mộ, nhưng lại không biết tình yêu là gì.
Cho đến một ngày, họ gặp được cậu.
Từ đó truy thê hỏa táng bắt đầu .
Cuối cùng, ai sẽ là người thực sự có được trái tim cậu?
Mời cùng theo dõi: Bá đạo tổng tài và tiểu vương tử đáng yêu.