Bụi trở về bụi, đất trở về đất.
Lạc vào hành lang đen tối, một lần nữa bị mùi máu tanh bao trùm, linh hồn cô độc trôi dạt trong thế giới mịt mờ, cho đến khi mục tiêu kế tiếp xuất hiện...
“Cuối cùng cũng xong rồi!” Trang Triệt kiệt sức dựa lưng vào ghế, không buồn nhấc một ngón tay. Để nhanh chóng hoàn thành bản thảo, anh đã thức trắng ba ngày liên tục trước màn hình máy tính. Xem lại bản thảo lần cuối cùng, Trang Triệt hài lòng đóng gói gửi ngay đến hộp thư của Mục Mộ. Bước tiếp theo chính là chuẩn bị nói chuyện rõ ràng với Mục Mộ!
Trang Triệt là một tác giả nổi tiếng trong thể loại trinh thám huyền bí. Nhưng anh có một bí mật: anh đã yêu thầm biên tập viên của mình – Mục Mộ.
Ba tháng trước, để tránh bị biên tập viên Mẫn Lạc Lạc liên tục thúc giục bản thảo, anh đã dặn quản gia Cảnh giúp nhận điện thoại hộ. Ai ngờ, quản gia đáng thương lại bị nữ biên tập viên này “đe dọa” đến mức không chỉ tiết lộ hành tung của anh mà còn giao luôn cả chìa khóa dự phòng! Không còn cách nào khác, Trang Triệt đành vừa gõ chữ vừa chuẩn bị tinh thần đối mặt với biên tập viên đến thúc giục bản thảo.
Thế nhưng, khi cánh cửa mở ra, ánh mắt Trang Triệt tình cờ bắt gặp thực tập sinh đi cùng Mẫn Lạc Lạc – chính là Mục Mộ. Nhìn gương mặt tròn trĩnh như búp bê của Mục Mộ, Trang Triệt phải kìm nén lắm mới không vươn tay xoa má cậu.
Đúng vậy!
Trang Triệt – một tác giả nổi danh với phong thái lịch lãm, trầm ổn, lạnh lùng – thực ra lại là một tên cuồng “vật đáng yêu”. Đặc biệt, kiểu gương mặt búp bê với đôi mắt to tròn của Mục Mộ chính là “tử huyệt” của anh.
Mặc dù Mục Mộ ít nói nhưng tính cách lại vô cùng chu đáo , tỉ mỉ. Chính vì thế, Trang Triệt đã “lọt hố” từ lần đầu gặp mặt và không thể thoát ra được. Từ đó, anh ngoan ngoãn giao bản thảo đúng hạn, chỉ vì không thể từ chối ánh mắt đầy khẩn cầu của Mục Mộ mỗi khi nhìn mình.
“Đậu má, làm sao bây giờ? Biên tập viên của mình đáng yêu đến mức không chống cự nổi! Online chờ gấp!” Trang Triệt ôm mặt than thở.
Đứng dậy, anh định đi rửa mặt cho tỉnh táo. Nhưng cơn đau tim đột ngột khiến anh ngã quỵ xuống sàn, không thể thở nổi. Ý thức dần mơ hồ, trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ngất đi, Trang Triệt chỉ có một ý nghĩ:
“Chết tiệt! Nếu biết trước sẽ mệt chết , tôi nhất định phải nói câu " anh thích em " cho Mục Mộ biết trước tiên...”
Một chú mèo Chinchilla màu trắng bạc ưu nhã nhảy qua cửa sổ, bước đến bên cạnh Trang Triệt. Nó nghiêng đầu nhìn anh, giơ móng vuốt nhỏ gọn lên gãi gãi tai. Gương mặt lạnh lùng của chú mèo hiện lên vẻ thất vọng.
Tiếp theo, chú mèo bước chậm rãi đến bên cạnh Trang Triệt, ghé cái miệng đầy lông mềm mại của mình vào sát môi anh. Một âm thanh kỳ lạ vang lên:
“Hệ thống dung hợp hoàn tất. Hướng dẫn cách để thành công chinh phục nam thần trong lòng, thực hiện nhiệm vụ với danh hiệu Mary Sue. Tiến trình: 27%... 56%... 100%. Khởi động lại hệ thống. Xác nhận danh tính ký chủ... Trói định thành công. Chúc bạn may mắn.”
Khi tỉnh lại, Trang Triệt phát hiện mình vẫn đang nằm trên sàn nhà, trên ngực là một chú mèo lông dài vô cùng xinh đẹp với vẻ mặt... khinh thường.
“...” Trang Triệt ngơ ngác. Anh nghĩ mình chắc chắn đang mơ, vì một con mèo làm sao lại có biểu cảm như vậy được?!