“...” Hình như là như vậy, Thương Tiểu Thất nói quá nhiều, cô chuyển động tròn xoe đôi mắt: “Tôi tiêu tiền để nói vài câu còn không được sao?”
Trữ hàng 008: [Thảo luận cốt truyện có thể, nhưng giọng điệu quá cao cao tại thượng, khinh thường tác giả, cảm giác ưu việt quá rõ ràng. Hơn nữa, ký chủ còn nhiều lần sử dụng những từ ngữ quá kích tính. Hệ thống phán định, ký chủ có tính công kích quá mạnh.]
Thương Tiểu Thất lặp lại đọc hai lần, khi phun tào thì không cảm thấy gì, nhưng khi chính mình trở thành đối tượng, nghe vào thấy thật sự không thoải mái. Lệ khí mạnh mẽ, cô vội vàng xin lỗi: “Tôi sai rồi, tôi nhận sai, thật xin lỗi, bây giờ có thể đưa tôi trở về không?”
Trữ hàng 008: [Không thể, ký chủ đã nhiều lần thể hiện ý muốn bản thân ở lại trong thể loại tai nạn văn và chắc chắn sẽ trữ hàng tốt. Bây giờ đã tiến vào, thỉnh ký chủ thể nghiệm vui vẻ.]
Thương Tiểu Thất còn tưởng sẽ giãy giụa thêm một chút: “Cậu không có hỏi ý tôi đã đưa tôi đến đây, đây là trói buộc! Này! Lập tức đưa tôi về ngay!”
Trữ hàng 008 rất kiên quyết: [Căn cứ vào quy định của hệ thống, mạnh mẽ rời đi sẽ dẫn đến cái chết ở thế giới hiện thực. Xin hỏi ký chủ có chắc chắn muốn rời đi ngay bây giờ không?]
Thương Tiểu Thất nghiến răng nghiến lợi, căn bản chưa cho cô cơ hội lựa chọn.
Cô vẫn không cam lòng, “Thật sự không thể trở về sao?”
Trữ hàng 008: [Không thể.]
[Căn cứ vào thống kê của hệ thống, năng lượng oán niệm phụ trợ của ký chủ hiện tại là 1 triệu. Khi giá trị oán niệm giảm xuống 0 sẽ có thể trở về nhà.]
“Cao vậy sao?” Thương Tiểu Thất không ngờ mình lại bị hệ thống theo dõi vì một câu chê bai. Sớm biết vậy cô đã không nói ra rồi.
Trữ hàng 008 tiếp tục giải thích quy tắc: [Trong quá trình trữ hàng, hệ thống sẽ phát thông báo về nhiệm vụ trữ hàng. Mỗi khi hoàn thành một nhiệm vụ sẽ nhận được phần thưởng tương ứng với năng lượng chính. Khi ký chủ hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ cầu sinh tận thế, còn có thêm phần thưởng bổ sung. Năng lượng chính sẽ được dùng để khấu trừ năng lượng phụ trợ. Bây giờ, mời ký chủ bắt đầu nhiệm vụ cầu sinh.]
Thương Tiểu Thất là thành tinh hamster, có cha mẹ và sáu người anh trai bảo vệ. Cô chẳng làm gì ngoài việc đánh rắm, niềm yêu thích lớn nhất là trữ hàng, ăn hạt dưa và đọc tiểu thuyết. Làm sao có thể cầu sinh được?
“Tôi sẽ không cầu sinh đâu.”
Trữ hàng 008: [Ký chủ nhiều lần tỏ ý mình sẽ sống tốt trong văn tận thế, tin rằng ký chủ có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc.]
Thương Tiểu Thất cảm thấy mình không hợp, cô chỉ thích đọc tiểu thuyết về tận thế mà thôi.
“Cậu sẽ giúp tôi sao?”
Trữ hàng 008: [Hệ thống sẽ không tham gia vào nhiệm vụ của ký chủ, nhưng hệ thống sẽ cung cấp vật tư cho cửa hàng hệ thống.]