“Tại khu vực Lĩnh Sơn ở phía tây thành phố C đã xảy ra hiện tượng sạt lở núi, hình thành một hồ nước chặn dòng dưới chân núi. Hiện tại, chính quyền đã khẩn trương sơ tán người dân sống gần khu vực này và tạm thời chưa ghi nhận thương vong...”
Trên bản tin truyền hình, hình ảnh liên quan được phát đi cho thấy cảnh rừng Lĩnh Sơn xanh mướt, tầng tầng lớp lớp trước đây giờ đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại những mảng đất với đầy vết sẹo đau thương.
Nhân viên công tác của Cục Quản lý Yêu thú thu hồi ánh mắt, nhìn về phía kẻ gây ra tất cả thảm họa này với vẻ mặt phức tạp. Đó là một bé gái khoảng ba, bốn tuổi.
Bé gái nhỏ nhắn với làn da trắng trẻo, môi đỏ như son, gương mặt phúng phính đáng yêu như một thiên thần. Đôi mắt cô bé trong veo long lanh, mái tóc hơi xoăn tự nhiên, toàn thân toát lên vẻ mềm mại khiến người khác không khỏi yêu mến.
Nghe nói bé gái là một con Tiểu Thao Thiết, nhưng dáng vẻ hiện tại của cô bé hoàn toàn không giống một hung thú. Bé ngồi ngoan ngoãn trên chiếc ghế được phủ đầy phù văn, đáng yêu đến mức khiến nhân viên công tác không nảy sinh chút sợ hãi nào, trái lại còn cảm thấy yêu thích. Anh nhẹ nhàng đẩy cửa vào, cất giọng hòa nhã: “Bé con, cháu tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi?”
Bé gái ngồi trên ghế với đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào người vừa bước vào. Khóe miệng nhỏ nhắn nhếch lên, để lộ hàm răng sắc nhọn, giọng điệu tinh quái: “Chú lại đây gần hơn một chút, cháu sẽ nói cho chú biết.”
Nhân viên công tác thấy cô bé trông dễ thương và hiền lành, liền hạ thấp đề phòng, khom lưng tiến lại gần. Nhưng vừa đến gần, anh đã thấy trong mắt cô bé lóe lên tia lạnh lẽo, và trong tích tắc, cô há to miệng định nuốt trọn lấy anh.
Cùng lúc đó, một luồng hơi thở khủng bố của hung thú thượng cổ bỗng chốc bùng phát, tựa như cơn cuồng phong đen tối trong đêm, cuốn phăng mọi thứ xung quanh.
Những nhân viên công tác ở bên ngoài lập tức bị ép ngã sõng soài trên mặt đất. Một vài tiểu yêu quái có tu vi yếu thậm chí bị dọa đến hiện nguyên hình, miệng thổ huyết, liên tục rêи ɾỉ. Họ quên mất rằng đây là một Tiểu Thao Thiết vừa tỉnh dậy đã gây nên đại họa, chứ không phải cô bé hiền lành, vô hại.
Tiểu Thao Thiết bụng đói kêu vang, đang định cắn đứt cánh tay của tiểu yêu quái thì bỗng nhiên một mùi hương thơm ngào ngạt thoảng qua, khiến cô dừng động tác.
Cô tò mò nghiêng đầu nhìn về phía cửa và thấy một người đàn ông có mái tóc bạc dài đang bước vào. Người này lịch sự và điềm đạm, trên tay còn mang theo một túi đồ ăn lớn.