Xem chừng anh đang bận việc, vậy cô không quấy rầy nữa.
Cứ như vậy, cô cũng không rời đi, người đang đợi kia vốn còn hơi do dự nhưng nhìn bộ dáng này của cô cũng không còn do dự nữa mà trực tiếp quay người rời đi.
Tống Từ An thấy khách hàng của mình đi mất, sắc mặt cũng sa sầm hẳn đi, cuối cùng anh cũng nhìn ra được rồi, tên đầu trọc trước mặt này tới để phá đám.
“Cô làm gì vậy? Cô không vẽ thì mời đi cho, đừng có ở đây làm ảnh hưởng đến việc làm ăn của tôi nữa.”
Ngu Phán Phán nhìn bộ dạng giận dữ của anh lại không để bụng một tí nào cả. Hai tay của cô ôm đầu gối, ngồi trên chiếc ghế đá phía trước sạp hàng, trong mắt lộ ra vẻ mê mang.
Cô không biết tại sao đột nhiên anh năm lại tức giận, lẽ nào là vì thiếu tiền sao?
Đúng rồi, vừa rồi cô đã nhìn ra được từ tướng mặt của anh em. Anh là một người không có tài vận gì cả nhưng lại cứ cứ tình học nghệ thuật. Sau khi tốt nghiệp đại học còn không tìm được công việc, chỉ đành ra công viên bày sạp, số tiền kiếm được hàng tháng vừa đủ ấm no, có điều, cũng chẳng dư dả được đồng nào.
“Anh năm, anh đừng giận, em không tới phá đám anh đâu.” Cô bình tĩnh nói, giọng nói trong trẻo giống như chuông bạc.
Tống Từ An nhìn dáng vẻ vô tội đó của cô, lửa giận trong lòng lại hiếm khi lắng xuống.
Anh hít một hơi thật sâu, thử khiến bản thân bình tĩnh lại.
Lúc này anh mới để ý đến cách xưng hô của Ngu Phán Phán đối với mình, đôi mày chợt hơi nhíu lại: “Cô nhận lầm người rồi, tôi không phải anh năm của cô.”
Bây giờ anh có hơi bất đắc dĩ về cô gái trẻ trước mặt này, rất rõ ràng đầu óc của đối phương không được bình thường.
Ngu Phán Phán nghe thế lại nhìn thật kỹ, sau đó nghiêm túc khẳng định: “Anh chính là anh năm của em mà, em không bói nhầm đâu. Anh chính là con của nhà họ Giang ở đế đô, lúc hai tuổi bị bắt cóc lên núi, năm năm trước anh tự chạy thoát ra ngoài.”
Tống Từ An thật sự tin đầu óc của cô không tốt, nhưng nghe xong phát ngôn của cô, anh lập tức thấy nhức nhức cái đầu, còn hơi dở khóc dở cười.
“Đầu tiên, tôi thật sự không phải anh năm của cô, nhà tôi chỉ có hai đứa con, ngoại trừ tôi ra thì còn em trai tôi nữa, tôi rất khẳng định nhà mình không có em gái.”
“Thứ nữa…” Anh nói đến đây lại dừng lại, sợ cô không lý giải được ý của từ thứ nữa nên lại đổi cách nói khác.
“Thứ hai, nhà tôi ở trong sơn thôn nhỏ rất xa xôi, chứ không phải nhà họ Giang ở đế đô mà cô nói.” Nói đùa, làm sao anh có thể có qua lại với người đế đô được chứ? Cô gái trẻ này cũng thật dám nghĩ.
“Thứ ba…” Bị bắt cóc?