Đại Lão Huyền Học Xuống Núi Tìm Bảy Anh Trai

Chương 3: Không đủ tiền

Ngu Phán Phán không nói gì mà bói một quẻ, sau đó mới đi theo trưởng thôn đến nhà ông ta.

Trong lúc nói chuyện bọn họ đã đến nhà trưởng thôn.

Vợ của trưởng thôn cũng đã biết.

Ông ta thở dài một tiếng, nhìn cô gái không có biểu cảm trước mặt mà càng lúc càng thấy đau lòng.

Ngu Phán Phán cũng là đứa trẻ được ông ta nhìn đến lớn.

Suốt nhiều năm nay cô và sư phụ mình nương tựa vào nhau, nhưng bây giờ lão đạo trưởng đã đi rồi…

Nghĩ đến đây, trong lòng ông ta càng ngày càng chua xót, có điều, chuyện đã đến nước này rồi, ông ta chỉ có thể giúp chăm sóc cô gái trẻ này mà thôi.

Ông ta sợ cô gái trẻ không biết đi tàu hỏa kiểu gì nên chỉ đành dạy cô.

Cuối cùng phát hiện ra cô còn không có cả điện thoại, trưởng thôn lại lấy chiếc điện thoại cũ ngày xưa của mình từ trong ngăn kéo ra, màn hình đã biến thành mạng nhện, bên trên còn phủ đầy bụi nữa chứ.

Trưởng thôn lập tức hơi bối rối.

Có điều, Ngu Phán Phán cũng không để ý mà nhận lấy, ngón tay ấn lung tung vài cái sau đó hài lòng cất đi.

Trưởng thôn ở bên cạnh nhìn hành động của cô mà trợn tròn mắt, há hốc mồm, đây còn là chiếc điện thoại lag điên cuồng đó của ông ta nữa sao?

Có điều, cũng may mà vẫn dùng được, ông ta lại phổ cập kiến thức về thế giới bên ngoài cho Ngu Phán Phán, còn dạy cô cách tự tìm kiếm thứ mà mình muốn biết.

Ngu Phán Phán cảm thấy rất có hứng thú về thứ này, ngón tay lại ấn lung tung.

Lần này trưởng thôn cũng sốt ruột: “Ấy ấy ấy, không phải chỗ đó…”

Nhưng ngay sau đó, một giao diện đã xuất hiện trước mặt, trưởng thôn lại ngạc nhiên.

Ông ta cũng không rõ, rõ ràng Ngu Phán Phán không gõ chữ nhưng tại sao lại xuất hiện nội dung.

Có điều, ông ta cũng không nghĩ nhiều mà chỉ nghĩ mình già cả hoa mắt thôi.

Ngu Phán Phán tỏ vẻ rất hài lòng về chiếc điện thoại mới này, cô đưa một lá bùa cho trưởng thôn.

Trưởng thôn nhận lấy.

Sáng ngày hôm sau, Ngu Phán Phán ra khỏi cửa.

Trưởng thôn tiễn cô đến nhà ga tàu hỏa, còn dặn dò cô mua vé rồi hẵng lên xe.

Ngu Phán Phán gật đầu đáp lời.

Trưởng thôn vẫn không yên tâm nhưng ông ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thiếu nữ với cái đầu trọc đeo một chiếc túi nhỏ đi vào trong nhà ga.

Trong lòng tràn đầy vẻ lo lắng.

Trước khi Ngu Phán Phán đi vào nhà ga đã bói vị trí của người thân nhà mình, nhưng ngay sau đó cô lập tức ngây người, sao không có một ai trùng chỗ vậy?

Cô hơi nhíu mày, không hiểu cho lắm, chỉ đành đi mua vé trước.

Nhưng mà…

Tiền của cô không đủ, trên người cô chỉ có một trăm năm mươi sáu đồng lẻ tám hào, đến đến đô lại cần hai trăm tám mươi bảy đồng, cô… không đủ tiền.

Cô yên tĩnh đứng ở chỗ đó nhìn chằm chằm vào nhân viên bán vé, người đằng sau vẫn luôn giục cô.

Cuối cùng, cô mở miệng hỏi: “Muốn xem bói không? Trừ vào tiền vé còn thiếu.”

Bầu không khí lập tức yên tĩnh…