Đoàn tàu lại một lần nữa xuất hiện nơi hẻm núi cổ xưa, lao vùn vụt qua bầu trời.
Lúc này, vali thần bí vẫn còn nằm bên chân người đàn ông khô gầy một cách êm đẹp. Cửa sổ tàu vẫn còn nguyên không bị phá vỡ, những hành khách vẫn như thường.
Lần này, cô gái lại không nhúc nhích.
Ngón tay cô vẫn còn dừng trên màn hình ảo, mờ mịt nhìn hàng chữ kia, thật lâu sau mới ngẩng đầu quan sát xung quanh.
Trong lòng vô cùng khϊếp sợ.
Lâm Chỉ thầm nghĩ: [Này là xuyên không trong truyền thuyết hả?]
Xảy ra tai nạn giao thông, cô vốn nghĩ đã xong đời rồi, không ngờ vẫn còn sau này?
Nơi này là một thế giới khác.
Trong đầu cô vẫn còn sót lại một ít thông tin của nguyên chủ, chỉ là sau khi nguyên chủ biến mất, ký ức xưa kia đã bị phá tan thành từng mảnh nhỏ, giống như một mảng hoàn chỉnh bị đánh nát thành vụn, gom lại không còn đầy đủ.
Dù vậy vẫn có thể hiểu một cách đại khái.
Nơi đây là một thế giới ABO thời đại tinh tế, cảm giác giống như thế giới song song, ngôn ngữ và văn hóa vẫn tương tự, cơ bản vẫn phổ biến.
Nguyên chủ có tên giống cô, là một Omega nữ, đến từ một tinh hệ xa xôi, hiện đang là sinh viên năm 3 của học viện cơ giáp Đế Quốc. Hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên sau kỳ nghỉ, nguyên chủ ngồi phi thuyền từ hành tinh mẹ bay đến thủ đô.
Lâm Chỉ bình tĩnh trong chốc lát, cẩn thận sắp xếp tình huống trước mắt trong đầu, tỉnh táo lại, cô lại cúi đầu nhìn màn hình ảo.
Màn hình bỗng nhiên tối sầm lại, tắt. Chắc là vòng tay hết pin, ai biết được.
Một cảm giác mơ hồ ập tới, cô muốn đi vệ sinh.
Lâm Chỉ cũng đang muốn nhìn mặt mình trong gương, xem xem nhìn mình trông như thế nào.
Thân thể này có cổ tay mảnh khảnh, vừa nhìn là biết không có bao nhiêu sức lực, làn da thì mềm mại không tỳ vết, trắng nõn lạ thường.
Lâm Chỉ liếc mắt nhìn ghế bên cạnh.
Nhớ lại dòng chữ “May mắn người bên cạnh không chiếm nhiều chỗ, cũng không ồn ào”, có thể thấy người phụ nữ trung niên bên cạnh là người lạ, không quen biết gì nguyên chủ cả.
Lâm Chỉ chạm vào khuỷu tay người phụ nữ trung niên: “Xin hỏi chị có biết toilet ở đâu không?”
Người phụ nữ nhìn cô, hơi ngây ra một giây, có lẽ là kỳ lạ việc cô hỏi loại vấn đề này.
Lâm Chỉ bình tĩnh giải thích: “Đây là lần đầu em ngồi loại tàu này.”
Nghe câu trả lời như thế, người phụ càng thấy kỳ quái.
Lâm Chỉ nghĩ thầm: [Mình nói sai ở đâu rồi hả?]
Dù vậy người phụ nữ trung niên khôi phục bình thường rất mau: “Cô đi đến cuối lối đi, đặt tay lên máy nhận diện trên tường.” Sau đó lại bổ sung: “Cửa trượt sẽ mở ra, bên trong là nhà vệ sinh.”
Lâm Chỉ cảm ơn người phụ nữ, đứng lên cẩn thận bước qua người bà ấy chen ra ngoài.
Đối diện lối đi nhỏ là một người đàn ông nhỏ gầy, bên chân đặt một vali hành lý lớn, tương đối gây cản trở. Lâm Chỉ nhì vali hành lý, trong đầu nghĩ, kích thước to như vậy không biết đựng cái gì.
Cô bước qua toa xe chật chội, đi về phía nơi hai toa xe tiếp giáp nhau. Trên tường quả thật có một màn hình nhỏ, phía trên có hình một bàn tay, cái này có lẽ là thứ mà người phụ nữ tóc đỏ nói “máy nhận diện*” , Lâm Chỉ thử nắm tay ấn xuống
*Raw là 识别器: thiết bị so sánh, máy phân biệt. Kiểu một dụng cụ để nhận dạng người, như Face ID.
Tường xe vốn dĩ bóng loáng không một khe hở quả nhiên chậm rãi trượt ra. Bên trong tường trượt là một không gian độc lập, có ba cánh cửa nhỏ, trên mỗi cánh cửa đều được gắn một miếng kim loại, phía trên vẽ ký hiệu nhưng lại không phải “Nam” và “Nữ”.
Trên miếng kim loại vẽ các loại cơ giáp. Một cơ giáp trông như con chim lớn, hai cánh lớn giang ra sau lưng, một cơ giáp khác có cái đầu như hình tam giác ngược, trông như một loại mũ giáp kỳ quái, loại còn lại có cánh tay trái to vô cùng, tương phản với cánh tay phải.
Lâm Chỉ đoán nơi này là thế giới ABO, nhìn hình vẽ trên ba nhà vệ sinh có lẽ là dựa theo Alpha, Beta và Omega mà phân biệt.
Cánh chim, đầu tam giác và cánh tay cơ giáp chắc là tương ứng với ba loại giới tính ABO.
Vấn đề là, cái nào tương ứng với cái nào?
Lâm Chỉ cẩn thận tìm tòi chút ký ức còn sót lại trong não nguyên chủ.
Nhão nát thành một đống, nghĩ không ra.
Được rồi, sau khi xuyên không, khó khăn đầu tiên gặp phải lại là tìm không ra nhà vệ sinh.
Ngoài cửa tàu mưa rơi lớn, đập vào thủy tinh, sấm vang ầm ầm bên tai, tuy cách một lớp tường xe nhưng vẫn khiến trái tim đập loạn.
Cánh cửa khắc hình cánh tay cơ giáp kia chợt mở ra, có người từ bên trong đi ra.
Là một người đàn ông.
Lâm Chỉ không biết vì sao có loại trực giác, anh ta là một Alpha.
Anh ta cao hơn Lâm Chỉ rất nhiều, môi nhếch lên lạnh lùng, trên người mặc áo khoác quân phục màu xanh đen tinh tế, khuy áo kim loại đẹp đẽ lóe lên ánh sáng nhạt trong bóng tối, không hề phù hợp với toa tàu cũ kỹ này chút nào.
Ánh mắt anh ta lạnh nhạt lướt qua mặt Lâm Chỉ, giống như thứ anh ta thấy không phải là người, chỉ là một cái bình cứu hỏa hình người.
“Ngại quá…”
Bình cứu hỏa hình người mở miệng gọi anh ta lại.
“…Xin hỏi đâu là nhà vệ sinh Omega nhỉ?”
Người đàn ông dừng bước, cúi đầu liếc nhìn Lâm Chỉ một lần nữa.
Anh ta không nói chuyện, trong ánh mắt toát ra vẻ khinh thường không chút nghi ngờ nào.
Lâm Chỉ hoàn toàn hiểu được. Tương tự như thế, tưởng tượng đứng trước cửa toilet ghi nam nữ hỏi cái nào là nam cái nào là nữ vậy, không phải bệnh thần kinh thì là đang tìm một cái cớ vụng về làm quen trai đẹp.
Người đàn ông này rõ ràng là coi cô như loại thứ hai.
Thấy anh ta không có ý muốn trả lời, Lâm Chỉ đang muốn quay người đi tìm người khác, người đàn ông kia giơ cánh tay.
Anh ta chỉ chỉ bảng hiệu hình đầu tam giác ngược: “Là phòng kia.”
Phía sau bỗng nhiên truyền đến âm thanh cười đùa của người khác.
“Cung Nguy, cậu còn chưa tới học viện mà đã va phải bông hoa đào thối này sao?”
Lâm Chỉ quay đầu lại.
Một người đàn ông trẻ tuổi dựa vào cửa, trên người mặc một chiếc áo khóa đen in hình đầu lâu.
Xem ra người xem cô như bình cứu hỏa hình người tên là Cung Nguy.
Cái tên Cung Nguy này Lâm Chỉ vừa mới nhìn thấy qua trên màn chiếu ảo của nguyên chủ, cô nhanh chóng tìm tòi ký ức còn sót lại về người này, đáng tiếc hoàn toàn không nhớ ra.
Chẳng qua cái tên Cung Nguy quả thật có hơi quen thuộc.
Tuy rằng quen thuộc nhưng lại rất lạnh nhạt, trên người anh ta có cảm giác lễ phép xa cách giống như một tầng băng mỏng, bên dưới lại mơ hồ lộ ra vẻ ngạo mạn.
Lâm Chỉ nghĩ thầm: [Kiêu ngạo* ha. Cứ như tàu của nhà anh vậy.]
*Raw: 拽: tự cho mình là tài giỏi
Cung Nguy không nói chuyện, cũng không nhìn Lâm Chỉ nữa, lúc đi qua bên người cô thì cố ý đi sát về phía tường, dùng một tay giữ vạt áo phía trước, cố gắng duy trì khoảng cách với cô.
Anh ta duỗi tay ấn về phía máy nhận diện trên tường.
Cách tấm thủy tinh mông lung, có thể nhìn ra được trong cửa là khoang tàu tốt hơn, ghế ngồi rộng rãi, người cũng rất ít, so với khoang xe bên này thì sạch sẽ rộng rãi hơn nhiều.
Người đàn ông khoác áo đầu lâu đi theo phía sau anh ta, tiếp tục nói: “Cái cô Lâm Chỉ gì gì đó, thành tích nát bét, đặt hết tâm tư vào cái phương diện này, đi học mà như cuồng theo dõi, đuổi theo cậu khắp nơi, bây giờ lại tới nữa? Lại còn xin hỏi phòng nào là toilet Omega.” Anh ta bóp giọng bắt chước giọng nữ. “Đến lạy cậu ta nghĩ ra được.”
Sau đó lại than phiền với Cung Nguy: “Cho dù là tàu công ty nhà cậu, chúng ta cũng không nhất thiết phải ngồi đi? Cậu lại còn muốn đến khoang hạng hai này?”
Cung Nguy nhàn nhạt đáp: “Tàu thông minh sắp đưa vào sử dụng rồi, loại tàu cũ kỹ này sắp bị đào thải, vận hành nhiều năm như vậy, tôi muốn thừa dịp trước khi nó báo hỏng ngồi thử một lần, tôi làm sao mà biết sẽ gặp cậu ta. Dù sao sẽ chẳng có lần sau nữa đâu.”
Lâm Chỉ: Ô. Xe nhà anh ta thật.