Cậu từng thề rằng, sẽ không để cuộc sống vốn đã yên bình của mình xảy ra bất cứ biến cố nào nữa.
Rồi, biến cố lớn nhất đã xảy ra.
Một ngày trước cuộc họp hội đồng quản trị, Khương Đinh Châu, với sự tự tin tuyệt đối, dự định nghiền nát người em trai thất bại thêm một lần nữa. Nhưng bất ngờ, cậu qua đời đột ngột. Trong tai nạn lật xe, cả người và xe rơi khỏi cầu vượt, đến mức không rõ thi thể có còn nguyên vẹn hay không. Một cách kỳ lạ, cậu lại vô tình tạo cơ hội cho Khương Dữu - người vốn không có chút cơ hội nào lật ngược tình thế.
Tâm trạng Khương Đinh Châu vỡ vụn. Từ cơ thể đến tinh thần, cậu đều cảm thấy vô cùng khó chịu, như có một cục tức nghẹn lại trong lòng, không lên nổi cũng không xuống được. Dù cậu đã chết, vẫn có người cố gọi cậu tỉnh dậy. Không thể ép nước vào, họ lại mạnh tay bế nửa người cậu dậy, để tựa vào tường, sau đó cưỡng ép đút thuốc vào miệng cậu như nhồi vịt.
Nước thuốc đắng ngắt, lại còn nóng bỏng, trái ngược hoàn toàn với nước lạnh vừa nãy như hai cực băng và lửa. Cơ thể vốn đang mệt mỏi, cậu không tài nào nuốt nổi, cảm giác như bị tra tấn.
Cuối cùng, cậu bị sặc, ho dữ dội, miệng đầy vị thuốc đắng. Cơn ho này lại khiến cậu tỉnh táo dần.
“Cậu ấy tỉnh rồi! Cuối cùng cậu ấy cũng tỉnh lại!”
Xung quanh Khương Đinh Châu lúc này có ba người. Thấy cậu mở mắt, ai nấy đều vui mừng, không hề quan tâm việc cậu đang ho đến đỏ cả mặt. Họ vội vàng nói: “Mau lên, bếp trưởng, cậu phải vào bếp chuẩn bị ngay, sắp không kịp rồi. Mọi người đều đang chờ cậu.”
“Cậu có biết cậu đã ngủ bao lâu không? Thật sự quá lãng phí thời gian!”
Khương Đinh Châu cố gắng mở mắt, nhìn rõ những người trước mặt, và ngay lập tức sững người.
Thật kỳ lạ, đã bao nhiêu năm rồi cậu không gặp họ. Ba người trước mặt đều là nhân viên của nhà hàng “Cung Yến”—chi nhánh đầu tiên của hệ thống nhà hàng Khương Thị. Đây đều là những người quen cũ từ 10 năm trước.
Thái độ của họ không hề khách sáo với cậu, đặc biệt là vị quản lý họ Dương. Biết rõ cậu vừa tỉnh dậy, còn đang sốt cao, vậy mà vẫn hối thúc cậu làm việc, thậm chí vừa nói vừa kéo tay cậu.
“Cậu đứng đó ngẩn ngơ cái gì?”
“Khách đã trên đường đến rồi, cậu biết Triệu Đồng Chi chứ? Đó là ngôi sao đang hot, còn có cả phóng viên truyền thông. Một bài đăng quảng cáo của họ thôi cũng là thứ mà chúng ta bỏ bao nhiêu tiền cũng không mua được. Dù họ đặt bàn gấp gáp nhưng đây là cơ hội hiếm có. Tôi biết cậu không khỏe, nhưng vì Cung Yến, cố gắng một chút, được không?”
Khương Đinh Châu cả người rã rời, bị họ kéo dậy khỏi giường, nhưng vừa đứng lên đã không chịu nổi, cơ thể mềm nhũn, lại ngồi sụp xuống.
Khoan đã.
Cậu cảm thấy mình vẫn chưa tỉnh táo hẳn.
Mình không phải vừa bị tai nạn xe sao?