"Ghen mà giấu không được thì đừng giấu, em cũng là diễn viên mà." Tống Diệc Lăng nói thẳng ra như vậy, Văn Cẩm suýt nữa làm rơi túi bánh trên tay.
Cô cũng biết được mối quan hệ với Bạch Ca vào lúc đó.
Tống Ngộ và Bạch Ca lớn lên cùng nhau từ nhỏ, có chút tình cảm thanh mai trúc mã.
Sau này cũng là có tình nhân chung thành gia đình, Tống Diệc Lăng được Tống Ngộ nuôi lớn, thích cũng không dám nói, cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài.
Cho đến sau này Tống Ngộ tự sát, ngay tại căn nhà cũ, lúc đó Tống Diệc Lăng đang đứng trên bục nhận giải Nữ chính xuất sắc nhất đầu tiên trong đời.
Bạch Ca đi ngay sau khi Tống Ngộ mất.
Mãi đến mấy năm trước gọi điện thoại cho Tống Diệc Lăng, mượn cô ấy một khoản tiền.
Khoản tiền này được trả lại sau khi quay về.
Còn về mối tình đơn phương của Tống Diệc Lăng, cũng không kéo dài bao lâu.
Yêu nhau nhiều năm sau, Văn Cẩm từng hỏi Tống Diệc Lăng, hỏi cô ấy hồi nhỏ sao lại thích Bạch Ca.
Tống Diệc Lăng nói một câu rất chân thành, không hề lừa dối, cô ấy nói: Ngoài Tống Ngộ ra chị cũng không biết phải thích ai.
Văn Cẩm vì lời giải thích và sự kiên định của Tống Diệc Lăng mà bỏ qua mối quan hệ này.
Còn trong khoảng thời gian Bạch Ca quay lại, Tống Diệc Lăng cho phép cô ấy ở trong căn nhà cũ, có chăm sóc, lý do chỉ vì Bạch Ca là người Tống Ngộ quan tâm.
Cũng vì có sự quan tâm như vậy, mối tình dang dở này mới bắt đầu.
Lúc đó Văn Cẩm mới cảm thấy có nguy cơ.
Vì lúc đó, Bạch Ca còn hiểu Tống Diệc Lăng hơn cả cô.
Mãi đến khi họ ở bên nhau, mọi thứ mới trở lại bình yên.
Tóm lại, cô giống như một nữ phụ cướp vận may.
...
Ngày hôm sau định trang.
Văn Cẩm vẫn chưa thoát khỏi dòng suy nghĩ của ngày hôm qua, mở WeChat trên điện thoại ra xem rất nhiều lần.
Nhà thiết kế trang phục khi ghi lại số đo còn khen cô dáng người đẹp, rất ít người mặc vừa bộ đồ này.
Lúc nhϊếp ảnh gia chụp xong bộ đồ thứ hai, cầm máy ảnh ra ngoài tìm Vương Cầm.
Văn Cẩm vẫn dựa vào ghế xem danh sách bạn bè trên WeChat, chuyên viên trang điểm đang thử màu trâm cài tóc cho cô.
Không tìm ai, cũng không có chuyện gì.
Chỉ là không muốn rảnh rỗi, cứ nhìn avatar của Tống Diệc Lăng mà ngẩn người.
Có lúc trong đầu còn thoáng qua cảnh Tống Diệc Lăng ở bên Bạch Ca.
Cửa mở.
Nhϊếp ảnh gia nói: "Lão sư, đạo diễn nói lớp nền quá trắng, nhân vật quanh năm lăn lộn trong ác mộng và chợ quỷ, mong là có thể làm tối màu da hơn một chút."
Văn Cẩm nghe thấy câu này liền ngẩng đầu lên.
Chuyên viên trang điểm nhìn một chút: "Da của Văn Cẩm lão sư rất trắng, tôi đều đã điều chỉnh kem nền gần với màu da thật rồi, không đánh nền cũng vẫn rất trắng, tôi thử điều chỉnh tối màu hơn xem sao."
Cứ như vậy, Văn Cẩm thay đổi lớp nền.
Sau khi trang điểm tối màu hơn, lại có người nói mong là thêm chút tàn nhang.
Nhϊếp ảnh gia đưa máy ảnh cho chuyên viên trang điểm xem, Văn Cẩm nhìn thấy từ trong gương toàn thân, ảnh trong máy ảnh đang xem là tạo hình của Mạnh Giai.
Quá rõ ràng rồi, đây là muốn cô nhường.
Nhường tạo hình (làm giảm nhan sắc của vai phụ, làm nổi bật vai chính, tránh bị cướp spotlight.)
Chuyện nhường tạo hình truyền đến tai Tống Diệc Lăng, lúc truyền lời không nói thẳng ra như vậy, chỉ nói bên Văn Cẩm hai bộ đồ mà làm cả buổi sáng rồi, bây giờ phải trang điểm lại.