Viết Lên Nhân Vật Nữ Chính

Chương 51

"Thế nào mới là thích hợp?" Tần Hi bỏ kẹo vào miệng nhai từ từ.

Hộp kẹo nghiêng về phía Văn Cẩm.

Văn Cẩm chọn một viên kẹo vị dâu, hương thơm thoang thoảng tan ra trong miệng.

Lúc ở đoàn phim, Tần Hi cũng luôn mang theo hộp kẹo bên mình.

Văn Cẩm: "Đoàn phim muốn lăng xê Đinh Nhiêu nên hướng biên tập tuyên truyền trên mạng đều là về tuyến tình cảm phim cổ trang, tuyến phụ của chúng ta không được sử dụng để tuyên truyền ở giai đoạn sau, nếu lúc này chúng ta cùng xuất hiện ở lễ kỷ niệm thành lập trường, sẽ dễ dàng lấn át hoạt động tuyên truyền của phim."

Đinh Nhiêu là nam chính đóng cặp với Văn Cẩm trong phim trước.

"Nếu hoạt động tuyên truyền của phim không còn độ hot thì có còn tính là bị lấn át không?" Tần Hi hỏi.

"Vậy thì đương nhiên là không tính." Văn Cẩm dịch sang một bên, nhường chỗ cho Tần Hi: “Nhưng lần này công ty lớn đang lăng xê cậu ấy, tuy những chuyện này cũng chưa chắc chắn, nhưng tốt nhất là đừng gây phiền phức cho đoàn phim, biết đâu sau này lại gặp nhau ở đoàn phim khác."

Vì lăng xê Đinh Nhiêu, nên đoàn phim không hề cắt ghép một chút cảnh quay nào của Văn Cẩm và Tần Hi để làm công tác tuyên truyền.

Vẫn là do một số fan couple thấy chemistry của họ rồi tự mình biên tập, đăng lên Super Topic, không lâu sau đã chìm nghỉm.

Tần Hi cau mày hỏi tiếp: "Lăng xê cậu ta làm gì? Mặt mũi cũng chẳng có gì nổi bật mà cứ lăng xê mãi."

Lần này khi hỏi, Tần Hi cắn nát viên kẹo trong miệng, phát ra tiếng "rắc rắc".

Văn Cẩm không trả lời được, lăng xê người ta cần lý do sao?

Tần Hi nhấn phím cách, dòng chữ "Game Over" hiện lên trên màn hình.

Đã thắng rồi.

"Thắng rồi, còn chơi nữa không?" Tần Hi hỏi.

Văn Cẩm lơ đãng vài giây, hình như cô không còn hứng thú nữa.

Tần Hi nói tiếp: "Cậu nên chơi game để chuyển hướng sự chú ý."

"Hửm?"

"Tớ thấy hot search rồi, sau này cậu và Tống Diệc Lăng ở chung một đoàn phim, nếu cô ta bắt nạt cậu, thì cứ nói với tớ một tiếng."

Văn Cẩm cười: "Cậu đang nói gì vậy, cô ấy rất tốt."

Câu này nói ra rất tự nhiên.

"Những bài đăng trên mạng không phải do cô ta làm à?" Tần Hi bị cô làm cho mơ hồ.

"Không phải." Văn Cẩm cũng không giải thích.

Sau khi nói xong mới bắt đầu phản ứng lại câu "Tống Diệc Lăng rất tốt" mà mình vừa buột miệng nói ra.

Lúc đó đúng là rất tốt.

"Không nói chuyện này nữa, cậu còn chơi nữa không?" Văn Cẩm hỏi anh.

"Chơi, tớ dạy cậu chơi trò khác."

"Được."

Sự chú ý của Văn Cẩm đều đổ dồn vào màn hình máy tính, hoàn toàn không nhận ra điện thoại trong túi đang rung.

Khóa kéo túi được mở một nửa, màn hình điện thoại nhấp nháy liên tục.

...

Tống Diệc Lăng cúp điện thoại, ánh mắt dừng lại một giây, đưa tay xoa xoa mi tâm.

Đầu ngón tay đặt trên hợp đồng, đầu óc cô choáng váng đến lợi hại.

Dương Thi Từ bưng nước nóng vào, vội vàng đỡ lấy Tống Diệc Lăng.

"Hôm qua trời mưa nhiệt độ giảm, quay quảng cáo dưới nước lâu như vậy, hôm nay chắc chắn sẽ không khỏe, nước trong bể có phải là không được làm nóng không?"

Tống Diệc Lăng dựa vào ghế ngồi xuống, ánh sáng và bóng tối đan xen chiếu qua cửa kính hắt vào phòng làm việc, trời bên ngoài tối rất nhanh.

"Lấy thuốc cảm trong ngăn kéo cho tôi." Tống Diệc Lăng chỉ về phía trước.

Dương Thi Từ vẫn lo lắng: "Hay là chúng ta đến bệnh viện khám trước đã?"

"Cô lấy thuốc cho tôi trước đi."

Dương Thi Từ không lay chuyển được cô, đành phải đi tìm hộp thuốc trong ngăn kéo trước.