Tiểu Vãn luống cuống tay chân, tưởng rằng cô khóc vì mất vai diễn: "Văn Cẩm tỷ, không sao đâu, chỉ là một vai diễn thôi mà, lần sau chúng ta sẽ cố gắng giành được vai diễn tốt hơn."
Văn Cẩm không nói gì, vẫn khóc.
Tiểu Vãn nắm chặt cổ chai, nhấc lên xem, chai này sắp cạn rồi, không để ý một chút đã uống thành thế này.
Ước chừng mấy phút sau, tiếng khóc của Văn Cẩm nhỏ dần, lực tay cũng yếu đi, lúc này Tiểu Vãn mới rút khăn giấy ra, cúi người lau nước mắt cho cô.
"Đừng khóc nữa, Mao Lê tỷ nói ngày mai còn phải đi ký hợp đồng, em đến giúp tỷ chuẩn bị quần áo ngày mai mặc, còn phải chụp ảnh đời thường nữa, khóc sưng mắt lên thì sao?"
Văn Cẩm tự mình cầm lấy khăn giấy gật đầu, vẫn không nói gì.
Tiểu Vãn biết, khi Văn Cẩm không nói gì thì thích ở một mình, nên cô dìu Văn Cẩm đã say vào phòng ngủ, còn giúp cô cắm sạc điện thoại đặt ở đầu giường.
Treo xong bộ quần áo định mặc ngày mai, quay đầu lại thấy Văn Cẩm đã nhắm mắt như ngủ rồi, mí mắt sưng húp vì khóc.
Tiểu Vãn thở dài, khẽ khép cửa phòng.
Ánh sáng trong phòng ngủ đột nhiên tối đi, Văn Cẩm hé mắt, tay mò lấy điện thoại trên tủ đầu giường.
...
Sáng hôm sau, thời tiết ở Kinh Hoa rất đẹp.
Văn Cẩm bị ánh nắng xuyên qua khe hở rèm cửa chiếu thẳng vào mí mắt đánh thức.
Cô tỉnh dậy khi điện thoại đổ chuông lần thứ ba, một góc chăn cũng rung lên theo.
Cô mò mẫm nửa phút, vỗ vỗ chăn tìm điện thoại.
Vừa tìm thấy, chuông điện thoại ngừng.
Mệt mỏi mở mắt, nhìn màn hình, tìm đến nhật ký cuộc gọi, vừa định gọi lại, thì thấy một số điện thoại quen thuộc ở bên dưới.
Mí mắt đang uể oải của Văn Cẩm lập tức mở to, cả người cũng bật dậy, cổ tay cầm điện thoại run nhẹ.
Cô run rẩy bấm vào số điện thoại đó.
Thời lượng cuộc gọi hai tiếng như sét đánh ngang tai, đồng tử cô co rút, rốt cuộc cô đã phát điên thế nào, mà lại gọi điện cho Tống Diệc Lăng khi say rượu!
Đặc biệt là, cô hoàn toàn không nhớ mình đã nói gì với Tống Diệc Lăng...
Nếu không nhớ, vậy cứ coi như chưa từng xảy ra. Cứ thử sống tự do tự tại, giả ngu phá vỡ thế cờ.
Xóa lịch sử cuộc gọi rồi rửa mặt cho tỉnh táo, chỉ cần cô không nhắc đến, chuyện này có thể coi như chưa từng xảy ra.
Thù lao đã thương lượng xong, còn lại là một số yêu cầu khi vào đoàn phim.
Văn Cẩm ăn sáng trên xe, Mao Lê đặc biệt mang theo cà phê và bánh mì sandwich, cô không có thói quen ăn sáng, đã bỏ từ lâu rồi.
Nhưng nếu có người mang đến, cô sẽ cố gắng ăn vài miếng.
Không làm mất hứng, là phép lịch sự tối thiểu.
Hôm nay, các chủ đề hot trên mạng xã hội đã giảm bớt, trong trường hợp ảnh đã bị tung ra, dù có phản hồi hay không thì hiệu quả cũng như nhau. Dư luận trên mạng như gió tanh mưa máu, lợi dụng tình hình hỗn loạn là cách tốt nhất để chuyển hướng sự chú ý.
Cô đang xem chủ đề hot đứng đầu bảng xếp hạng mới nhất, những chuyện cũ rích trong giới giải trí đều bị phơi bày ra ánh sáng. Nhiều năm trước, nữ minh tinh nào đó đã phát ngôn mỉa mai tại lễ trao giải, sau lưng ghen tị với tài nguyên của đồng nghiệp cùng thời, người mẫu mạng nổi tiếng ở ba nước châu Âu bỏ tiền ra để được đi thảm đỏ bị các minh tinh mỉa mai.
Vũng nước đυ.c trong giới giải trí càng khuấy càng đặc, nhà sản xuất kỳ cựu công khai lên tiếng chấn chỉnh vấn nạn "lưu lượng". Một chủ đề hot xoay quanh Văn Cẩm đã gây ra nhiều tranh luận.