Viết Lên Nhân Vật Nữ Chính

Chương 37

“Chính cô đã nói, những con đường tôi có thể đi đều do cô mở ra, vậy bây giờ tôi tự mình tranh thủ có gì sai?” Văn Cẩm hất hàm: “Hay là nói, cô cố ý tiếp cận tôi, muốn lặp lại con đường mà cô hối hận?”

Từ “hối hận” là do Tống Diệc Lăng nói, Văn Cẩm cũng đã nói, không ai tha cho ai, không phải cố ý muốn làm tổn thương đối phương, mà là trong hoàn cảnh không hiểu nhau này, khi nói ra đã trở thành lưỡi dao đâm vào chính mình, lúc nào cũng tự trách, cũng hối hận.

Cách thể hiện tình yêu rõ ràng không nên như vậy.

Trong mắt Tống Diệc Lăng lóe lên vẻ khác lạ, khóe mắt dần đỏ hoe, sau vài giây nhìn nhau, cả hai đều ngầm hiểu ý dời mắt đi.

“Không sao, tôi không cần nữa.” Văn Cẩm cố tỏ ra thoải mái.

“Văn Cẩm.” Tống Diệc Lăng đột nhiên nhìn thẳng vào mắt cô.

"Đừng gọi tên tôi, cũng đừng giải thích." Văn Cẩm cắt ngang lời Tống Diệc Lăng, lúc nhìn cô, hàng mi cô như phủ một tầng sương mờ.

"Tống Diệc Lăng, từ khi cô lên mạng phát ngôn "tùy lựa chọn của mỗi người" bôi nhọ tôi, thì chút thể diện cuối cùng giữa chúng ta cũng không còn." Văn Cẩm trông có vẻ thoải mái, thẳng thắn: “Ra khỏi đây, chúng ta nên coi như không quen biết."

Văn Cẩm biết, làm gì có ai không buồn.

Tình cảm đã nhạt phai là thật, nhưng cũng sẽ vì những biến cố bất ngờ của một mối tình mà cảm thấy buồn bã.

Tình yêu, vốn dĩ chẳng có chuyện cả đời cả kiếp.

Tống Diệc Lăng không hay khóc, Văn Cẩm đi được mấy phút rồi, cô vẫn đứng yên tại chỗ, nước mắt tích tụ đã lâu trong hốc mắt bỗng nhiên lăn xuống mặt.

Khóc cái gì? Cô ta có gì mà phải buồn.

Ngay cả Văn Cẩm cũng không buồn, cô ta càng không cần phải buồn.

Dứt khoát quan hệ, là quyết định của cả hai.

Quyết định như vậy, lúc nói ra thì nhẹ nhàng, nhưng khi đối mặt với nhau, moi móc tâm can, thì không ai có thể dễ chịu.

...

Văn Cẩm không thường xuyên uống rượu, chỉ khi nào áp lực lớn mới uống vài ly. Điện thoại trên quầy bar liên tục hiện thông báo, tin nhắn Wechat cũng vang lên vài lần.

Cô cầm điện thoại lên nhìn màn hình, là tin nhắn thoại.

"Tít" một tiếng, cô nhấn mở.

[Mao Lê: Bên đoàn phim đã quyết định chọn cô rồi, vai A Giảo, giá trọn gói hiện tại là 1,2 triệu tệ, tối nay tôi sẽ cố gắng thêm cho cô lên 1,35 triệu tệ.]

Diễn viên đóng phim thường thì thù lao tính theo số tập, nhưng những vai diễn ít đất diễn sẽ được trả theo giá trọn gói. Giá mỗi tập phim chiếu mạng của Văn Cẩm rơi vào khoảng 140 nghìn tệ, lúc này thương lượng được 1,35 triệu tệ cũng là chuyện bình thường.

Văn Cẩm chưa trả lời.

Lúc này, phía trên lại hiện lên một tin tức giải trí, nhìn tiêu đề cô lập tức cảm thấy bực bội, khóa điện thoại, úp xuống bàn.

Tay gối đầu nhìn ly rượu thủy tinh gần cạn.

Nước mắt theo khóe mắt rơi xuống mu bàn tay, dưới tác dụng của cồn, mỗi lần hít thở đều thấy đau.

Văn Cẩm không tìm ra nguyên nhân khiến mình buồn bã, nếu có thể quy kết là do không được nhận vai diễn này, thì cô cũng sẽ không buồn.

Chuyện vai diễn, từ trước đến nay đều dựa vào duyên phận.

Lần này chính là không có duyên.

Chỉ là không giống như cô tưởng tượng khi làm lại từ đầu.

Cô quen biết Tống Diệc Lăng chính thức là ở đoàn phim, rõ ràng lúc đó cô ta trông rất rạng rỡ, tuy có chút kiêu ngạo, nhưng không có vẻ oán hận.

Lúc còn thầm mến Tống Diệc Lăng, cô từng gặp cô ta ở sân bay, đó là kỳ nghỉ hè không nhận lời mời đóng phim đặc biệt nào, cô đến Giang Ly chơi một vòng.