Dương Thi Từ lúc này có chút không nói nên lời, thấy lễ tân ở sảnh khách sạn liếc mắt về phía này, cô ấy nhắc nhở: "Trước tiên đừng giận, chúng ta về rồi nói sau."
"Nói gì?" Giọng Tống Diệc Lăng đã dịu lại.
Dương Thi Từ cúi đầu không trả lời.
"Vương Cầm là có ý gì? Ép tôi phải nhận người vào?" Tống Diệc Lăng chất vấn.
Dương Thi Từ nói: "Đúng vậy, cô không nhìn ra sao, khách mời đặc biệt mà đoàn phim mời đều là những bậc tiền bối, Mạnh Giai gặp ai cũng phải gọi là bác, chú. Các nhân vật tầm cỡ trong giới bây giờ nhất quyết muốn nâng đỡ cô gái nhỏ này, thu hút lưu lượng, nếu Vương Cầm không đồng ý, đến bà ấy cũng bị thay thế."
Tống Diệc Lăng khẽ cười một tiếng: "Minh tinh lưu lượng muốn chuyển hình, những người đang phát triển ổn định này cũng muốn chen chân vào giới lưu lượng."
"Không phải là vì không thiếu tiền sao, đóng phim giống như chơi vậy, sở thích được vun đắp bằng tiền thì muốn nhảy lúc nào chẳng được."
Câu này của Dương Thi Từ nói không sai chút nào, rất nhiều người mới tốt nghiệp, đóng một hai bộ phim đã nổi tiếng, thu hút một lượng fan trong giới lưu lượng, nhưng chẳng bao lâu sau đã hết thời.
Những người như Văn Cẩm, vẫn có thể ổn định đóng phim là rất ít, hơn nữa thời gian Văn Cẩm tốt nghiệp cũng chưa lâu.
Đều là đóng webdrama có thời gian quay phim ngắn.
Dương Thi Từ: "Cô gái nhỏ đó diễn cũng không tệ, diễn xuất của cô cũng ăn khớp được, cô còn chỗ nào không hài lòng?"
Tống Diệc Lăng ngay lập tức khựng lại, cô không hài lòng ở điểm nào?
Diễn xuất của Mạnh Giai đã được trau dồi, hợp tác với toàn những lão diễn viên thực lực, diễn không có vấn đề gì.
Nếu nói không hài lòng, đó chính là việc bị tư bản gây sức ép, cô không hài lòng điều này.
Tống Diệc Lăng liếc cô ấy một cái, mang theo vẻ mặt chưa hết giận dữ ra khỏi sảnh khách sạn, vừa đến cửa thì đạo diễn Vương Cầm lại gọi điện đến.
Cô vừa nghe điện thoại của Vương Cầm, vừa chui vào xe, cuộc gọi này của Vương Cầm là muốn mời cô ăn tối.
Vừa đúng lúc, Tống Diệc Lăng cũng muốn tìm Vương Cầm nói chuyện lại, nên đã đồng ý, hỏi địa chỉ.
Lúc Dương Thi Từ đóng cửa xe, vừa vặn lướt qua ánh mắt của Văn Cẩm vừa bước ra khỏi thang máy.
Văn Cẩm không hề tức giận, trong quá trình thử vai, tình huống như thế này là quá bình thường, một vai diễn giao cho ai, hoặc là không cần ai, thông thường sẽ không đưa ra lý do.
Mao Lê nói theo: "Tôi cứ tưởng cô sẽ lên đó hỏi rõ ràng, hóa ra là do Tống Diệc Lăng."
"Trong mắt cô tôi không biết lý lẽ như vậy sao?" Văn Cẩm đi ra ngoài, Mao Lê vội vàng đuổi theo.
"Không có không có, nhưng mà buổi thử vai đã kết thúc rồi, vai Phong Miêu cô đừng nghĩ đến nữa được không?"
Văn Cẩm chui vào xe, lấy gương trong túi xách ra dựa vào ghế dặm lại phấn, cô không nghĩ ra lý do tại sao Tống Diệc Lăng lại hận cô đến vậy, từ lúc đề nghị ly hôn đến tai nạn xe, rồi đến hôm nay, cô phát hiện mình thực sự không hiểu Tống Diệc Lăng.
"Lần sau, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức giúp cô tranh thủ vai diễn cô muốn, được không? Bớt giận đi, uống nước nào." Mao Lê dỗ dành cô, mở chai nước khoáng đưa cho cô.
Văn Cẩm đóng hộp phấn lại, hít một hơi, quay đầu nhìn Mao Lê, bị nhìn chằm chằm như vậy, Mao Lê lúng túng xoa xoa mặt.
"Không sao, chẳng qua chỉ là một vai diễn thôi mà. Tôi vào giới mười mấy năm rồi, yêu ma quỷ quái gì mà chưa từng gặp: “con ông cháu cha" là chuyện quá bình thường, không sao cả."