Viết Lên Nhân Vật Nữ Chính

Chương 23

Nụ cười trên môi Văn Cẩm cứng đờ trong giây lát.

Cô quay đầu cười một tiếng, vẫn duy trì vẻ lịch sự: "Đó là không thể nào, Tống lão sư đã nhận được không ít giải thưởng, sau này cũng sẽ còn nhận được giải thưởng, con đường vốn dĩ rộng rãi, tôi nghĩ không ai thích đi một con đường càng ngày càng hẹp, cô nói đúng không?"

"Đúng, cô muốn nói gì?" Tống Diệc Lăng buông tay xuống, đổi tư thế nhìn cô.

"Tôi chỉ là kiếm cơm qua ngày thôi, cô cùng tôi lên hot search là không thích hợp, may mà chúng ta không cùng nhau đi thảm đỏ, nếu không cái tiêu đề này sẽ không chỉ treo ba ngày đâu." Giọng nói của Văn Cẩm mang theo sự mỉa mai.

Tống Diệc Lăng tiếp tục nhìn cô, vẫn mỉm cười: "Sao cô không nghĩ, nếu đi thảm đỏ, hot search này sẽ không treo được?"

"Vậy tại sao cô nhất định phải cùng tôi đi thảm đỏ?"

Ánh mắt dịu dàng của Văn Cẩm thay đổi.

Tống Diệc Lăng hạ thấp ánh mắt, khẽ cười nghiêng đầu, giọng nói vô cùng êm tai: "Văn lão sư, tôi đang giúp cô mở đường đấy."

Sắc mặt Văn Cẩm thoáng chốc trắng bệch, trái tim đập liên hồi.

Nắm tay cô cũng siết chặt hơn.

Tống Diệc Lăng lại bổ sung: "Vì chuyện trên đường, xin lỗi."

Văn Cẩm thả lỏng dây thần kinh đang căng cứng, kìm nén nhịp thở gấp gáp, mím môi cười: "Tôi đã nói rồi, không định tha thứ cho cô, Tống lão sư, không liên quan đến nhau là tốt nhất."

Nói xong, cô xoay người bỏ đi, vừa lúc gặp Dương Thi Từ đang mua đồ trở về, Dương Thi Từ thấy sắc mặt Văn Cẩm không tốt, trong nháy mắt có chút hoang mang.

Cho đến khi người xuống thang máy, cô ấy mới hỏi: "Cô nói gì vậy? Sao lại chọc người ta tức giận đến mức mặt mày tái mét thế?"

Tống Diệc Lăng nhìn theo hướng đó, khinh thường cười một tiếng.

"Giả vờ đi, tôi xem cô ta có thể giả vờ được bao lâu."

"Giả vờ gì cơ?" Dương Thi Từ bám sát phía sau.

Tống Diệc Lăng gọi: "Đóng cửa lại."

Cánh cửa "ầm" một tiếng đóng lại.



Mao Lê vẫn luôn đợi cô ở dưới lầu, lúc Văn Cẩm xuống sắc mặt dần dần khôi phục lại, bước chân chậm rãi.

"Nói chuyện thế nào rồi?" Mao Lê tiến lên đón cô, trên tay cầm cốc cà phê: “Tôi vừa mua đấy, uống chút đi."

Văn Cẩm không nhận, đứng tại chỗ ngẩn người, cô đang nghĩ đến những lời vừa rồi của Tống Diệc Lăng, cùng tất cả những biểu hiện của cô ấy.

Cẩn thận nhớ lại toàn bộ quá trình.

Mao Lê huých khuỷu tay vào cô: "Làm sao vậy? Nói đi, cô ấy làm gì cô? Cô đừng làm tôi sợ nha."

Nghĩ đến vẻ mặt của Tống Diệc Lăng, cơn giận trên mặt Văn Cẩm tiêu tan bớt, cô quay đầu nhìn về phía thang máy: "Lâu như vậy không đóng phim, diễn xuất đúng là không thụt lùi."

"Ai diễn xuất không thụt lùi?" Mao Lê vội vàng hỏi: “Cô đừng có giở trò với tôi, vai diễn này chúng ta nhất định phải có được."

Văn Cẩm lấy lại tinh thần, vẻ mặt trở nên lạnh lùng, nhận lấy cốc cà phê Mao Lê đưa, uống một ngụm.

"Tôi vừa gọi điện cho phó đạo diễn rồi, chờ diễn viên kia thử vai xong chúng ta sẽ vào, bây giờ cô có muốn xem lại, làm quen với kịch bản không?"

Văn Cẩm nhận lấy kịch bản, bây giờ cô muốn thử vai A Giảo, hiện tại vai diễn Phong Miêu vẫn chưa có được. Phải đợi sau khi thử vai xong tự mình đi tranh thủ.

Trên kịch bản có giới thiệu về nhân vật, đoạn diễn thử vai này là diễn tay đôi với nhân vật của Tống Diệc Lăng.

Tiên Độ kể về kiếp trước nữ chính Cửu Phương Yên vốn là con rối tinh cuối cùng của tộc Khôi Lỗi, bị người ta mượn xác, linh hồn vô tình nhập vào thân thể của Phong Miêu - Trường công chúa nước Khuyết Ca. Hai người cùng sử dụng một cơ thể.