Trần Nguyện là người hay suy nghĩ nhiều, mọi điều trong lòng đều giấu kín. Cô thấy khó chịu, thấy kỳ lạ, nhưng nghĩ đến sự dịu dàng và quan tâm chu đáo mà Văn Ngọc Tân dành cho mình, cô lại tự trách bản thân nghĩ quá nhiều. Ai lại không có vài người bạn chứ?
Chẳng lẽ cô lại nghi ngờ tình yêu của đối phương sao?
Điều đó là không thể. Văn Ngọc Tân yêu cô, chuyện này không cần phải nghi ngờ gì thêm nữa. Cô có thể hoài nghi bất cứ ai, nhưng sẽ không bao giờ hoài nghi người mình yêu.
Gạt chuyện này sang một bên, Trần Nguyện bắt taxi đến quán trà đã hẹn. Vừa bước vào, cô liếc mắt một vòng và thấy Hoắc Lệnh Nghi đang giơ tay vẫy gọi mình. Mái tóc ngắn xoăn tít của Lệnh Nghi bật lên rồi rơi xuống, trông như chiếc nón của sứa biển hoặc như chú chó lông xù đang chạy nhảy.
Ánh mắt hai người vừa chạm nhau, vẻ mặt Trần Nguyện lập tức từ “chế độ tiết kiệm pin” chuyển thành “chế độ hoạt động”. Đôi môi cô mím chặt cũng khẽ cong lên một chút.
Cô ngồi xuống đối diện, tháo khăn choàng cổ ra, chợt nghe Hoắc Lệnh Nghi nói:
“Trời hôm nay lạnh thật đấy, lại giảm nhiệt độ rồi. Lát nữa đi ăn lẩu không?”
“Được thôi.” Trần Nguyện luôn rất tùy ý, hơn nữa Văn Ngọc Tân cũng nói cô ấy sẽ về muộn, vậy nên ban ngày rảnh rỗi, đi ăn lẩu với bạn là lựa chọn không tồi.
Cuốn sách mới vẫn đang trong giai đoạn tích lũy cảm hứng, dạo gần đây cô cũng khá thảnh thơi.
Trên bàn đã bày sẵn mấy đĩa trà điểm tâm, cả kiểu Trung và kiểu Tây. Trần Nguyện cầm một miếng bánh cho vào miệng, ngước mắt lên thì thấy trên bàn đã có thêm một chồng bưu thϊếp.
Hoắc Lệnh Nghi vừa phát bưu thϊếp vừa lẩm bẩm: “Đây là của Tiểu Lăng, đây là của Hắc Tháp, đây là Kẻ nuốt chửng, còn đây là Người không qua sông...”
Đến khi đã trải đầy bàn, Lệnh Nghi mới ngừng tay lại và nói: “Xong rồi, chọn đi!”
Trần Nguyện cúi đầu, ánh mắt lướt qua từng tấm bưu thϊếp, do dự một lúc lâu rồi thật thà nói: “Mình chọn không nổi, cái nào cũng đẹp quá.”
Hoắc Lệnh Nghi cũng trầm mặc một lúc, rồi thở dài: “Ừ… mình cũng thấy thế.”
“Hay là lấy hết luôn đi.” Lệnh Nghi suy nghĩ một lát rồi đề xuất: “Phát ngẫu nhiên cũng được, in ra cũng có tốn nhiêu tiền đâu. Mà khó khăn lắm mới hẹn được họa sĩ, chi bằng làm luôn một bộ sưu tập tranh minh họa đi? Số lượng thế này chắc chắn là đủ rồi. Những cuốn sách trước đây của cậu cũng có thể thêm vào, hoặc chia thành bốn tập nhỏ, quá hoàn hảo luôn!”
Trần Nguyện là một tác giả viết tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Quyển sách vừa xuất bản của cô thuộc thể loại hậu tận thế đầy rẫy hoang tàn và quái vật biến dị. Cô đã đặt vẽ riêng từng sinh vật, các nhân vật phụ quan trọng và khung cảnh trong truyện. Không chỉ một bức mà số lượng tranh này hoàn toàn có thể tập hợp lại thành một tuyển tập tranh minh họa đầy đủ.
Tuy nhiên, liệu như vậy có đắt quá không? Trần Nguyện luôn dành tình cảm đặc biệt cho độc giả của mình. Việc tặng kèm bưu thϊếp là ý tưởng tự phát của cô. Quyển sách này dài đến vài trăm vạn chữ, giá để mua trọn bộ vốn đã không rẻ, giờ còn định làm thêm phần quà tặng, cô cảm thấy áy náy.
Giống như mình đang cố tình vòi tiền độc giả vậy.
Cô vừa nhíu mày, Hoắc Lệnh Nghi cũng hiểu ngay cô đang nghĩ gì.
“Cậu đừng có nghĩ đến chuyện tặng cho tất cả mọi người đấy nhé!” Lệnh Nghi lên giọng cảnh cáo: “Dù nhà có tiền cũng không phải tiêu như vậy đâu. Cậu đặt vẽ đống tranh kia ít cũng mất hơn chục vạn rồi, bức đắt thì năm chữ số, bức rẻ cũng phải bốn chữ số. Giờ còn định phát quà miễn phí? Tốt nhất là làm không công luôn đi.”
“Muốn tặng thì chỉ một nghìn bản bốc thăm trúng thưởng thôi, không được làm thêm nữa.”
Hoắc Lệnh Nghi dứt khoát chặn ngang lời Trần Nguyện, mới ba câu đã dứt khoát định đoạt xong chuyện này.
Đa số thời gian, Trần Nguyện không có chính kiến gì nhiều, huống hồ Hoắc Lệnh Nghi không chỉ là bạn cô mà còn là người quản lý bình luận trong trang cá nhân, đồng thời là người thừa kế tiếp theo của nhà xuất bản trực thuộc nền tảng mà Trần Nguyện đã ký hợp đồng.