Tập đoàn Quang Thịnh từng có một vị chủ tịch quyền lực, nhưng mười mấy năm trước, ông gặp tai nạn xe trên một con đường núi. Vợ ông tử vong ngay tại chỗ, còn ông rơi vào tình trạng hôn mê, đứa con trai duy nhất thì mất tích. Tai nạn xảy ra đã hơn một thập kỷ, gần đây ông lâm trọng bệnh, cuối cùng quyết định để lại toàn bộ tài sản cho con trai mình. Trước khi tìm được đứa trẻ mất tích, toàn bộ tài sản và tập đoàn được giao cho thư ký quản lý.
Thư ký đó chính là Trần Lạc Tùng. Suốt thời gian qua, anh đã truy tìm manh mối, tra đến tận sự kiện mười mấy năm trước và cuối cùng phát hiện ra một cặp vợ chồng từng xuất hiện gần hiện trường tai nạn. Manh mối ấy đã dẫn anh đến đây.
Cặp vợ chồng ấy chính là những người mà Chu Khai Tễ từng nghĩ là ba mẹ mình. Có vẻ như những năm qua họ còn gánh một khoản nợ không nhỏ.
Đôi mắt của Chu Khai Tễ hơi mở to, tấm lưng gầy guộc của cậu bất giác cứng lại, trông như đang cố gắng tiêu hóa những lời nói đầy bất ngờ ấy vậy.
Ngoài cửa xe, tiếng mưa rơi lộp độp vang lên liên tục. Trần Lạc Tùng liếc nhìn người ngồi bên cạnh, thật khó tin rằng thiếu niên trông nhút nhát này sẽ trở thành nhân vật phản diện tàn nhẫn trong tương lai.
Đây là một thế giới trong sách. Người đang ngồi cạnh anh chính là phản diện lớn của câu chuyện này.
Trong sách, luôn có những phản diện với quá khứ bi thương, tính cách cứng cỏi được tôi luyện từ nghịch cảnh. Họ là những hòn đá cản đường, thường xuyên gây khó dễ cho nhân vật chính, cuối cùng trở thành bệ đỡ cho sự thành công rực rỡ của họ.
Nhưng mọi thứ không phải lúc nào cũng theo đúng kịch bản. Trong cuốn sách này, Chu Khai Tễ chính là sự bất ngờ ấy.
Cậu vốn là người thừa kế tập đoàn lớn, một thiên chi kiêu tử. Nhưng sau tai nạn, cậu rơi vào nghịch cảnh, chịu đủ mọi khổ sở. Khi chạm đáy vực sâu, cậu còn bị nam nữ chính giẫm đạp. Từ đó, cậu thoát ly khỏi tuyến truyện chính, chọn con đường cực đoan để trỗi dậy, áp chế nam nữ chính đến mức họ không thể ngóc đầu lên được. Điều này khiến thế giới trong sách chệch khỏi quỹ đạo và sụp đổ.
Trần Lạc Tùng là nhân viên ưu tú của “Cục Xuyên Không - Tổ Chỉnh Đốn Phản Diện” được cử đến để sửa chữa vấn đề từ gốc rễ.
Những chuyện vừa nghe thật khó tin. Phản diện tương lai đang cố gắng xử lý, nhưng cậu chỉ ngồi đó một lúc lâu rồi sau đó gỡ khăn trên đầu xuống. Không biết phải làm gì với nó nên cậu đành nắm chặt trong tay, nói: “Tôi phải đi rồi.”
Cậu không hiểu hết những điều vừa xảy ra, nhưng cậu vẫn nhớ đến công việc của mình. Nếu chạy nhanh thì có lẽ còn kịp đến điểm làm tiếp theo.