Đụng Vào Giải Khoá Hệ Thống Công Năng

Chương 7: Tham gia vào phó bản (2)

Không gian bên trong kho chứa đồ rất nhỏ hẹp, dọc theo tường là một loạt ngăn tủ khóa, trên từng ngăn đều dán tên của nhân viên.

Ngu Nguyên tìm thấy ngăn tủ ghi tên mình, dùng chiếc chìa khóa còn lại để mở.

Bên trong có một chiếc áo khoác, một chiếc điện thoại, và một túi xách nhỏ. Đó là tất cả đồ đạc của cô trong ngăn tủ này.

Nhìn lại từ bên ngoài ngăn tủ, cô nhận ra quần áo đang mặc trên người không phải là bộ đồ ở nhà cô thay trước đó, mà là đồng phục nhân viên của tiệm lẩu.

Xem ra việc mang lén đồ từ bên ngoài là hoàn toàn không thể, hệ thống đã nói không cho mang thì chắc chắn không thể mang theo.

Ngu Nguyên thở dài, cô cởi bỏ bộ đồng phục nhân viên trên người, khoác chiếc áo ngoài của mình rồi bước ra khỏi phòng. Trước khi đi, cô không quên khóa lại cửa kho chứa đồ.

Thời gian không còn nhiều, cô nghĩ rằng túi xách và điện thoại có thể vừa đi vừa kiểm tra.

Đối với một người đã quen sống trong xã hội hiện đại như cô, điện thoại luôn chứa một lượng thông tin khổng lồ, nhưng việc tìm đọc các thông tin trong đó cũng rất tốn thời gian. Vì vậy, cô quyết định kiểm tra chiếc túi xách trước.

Bên trong túi không có nhiều đồ: một chiếc gương nhỏ, một thỏi son môi, và một chiếc ví.

Trong ví có một chiếc thẻ căn cước, một số thẻ ngân hàng, năm tờ tiền mặt mệnh giá 100 nhân dân tệ cùng một ít tiền lẻ.

Khi nhìn chiếc thẻ căn cước, Ngu Nguyên phát hiện ngoài địa chỉ cư trú là một thành phố cô chưa từng nghe đến, thì mọi thông tin khác như tên, ảnh chụp, ngày tháng năm sinh đều giống y hệt với chiếc thẻ căn cước thực sự của cô trong thế giới hiện thực.

Ngu Nguyên theo bản năng đưa tay chạm vào mặt mình, cảm giác vừa quen thuộc vừa chân thực đến khó tin. Cô thầm nghĩ, mô phỏng ở đây thực sự đạt đến mức quá cao, cứ như đây không phải một ‘phó bản thảm họa’ nào đó, mà là một thế giới song song với cô ở hiện thực.

"Hệ..." Cô vừa định gọi hệ thống thì kịp nhận ra mình đang ở nơi công cộng, xung quanh toàn là người. Lời nói vừa ra đến miệng lập tức bị nuốt trở lại, cô nhanh chóng im lặng.

Dù biết đây chỉ là một thế giới nhiệm vụ, nhưng trước những con người bình thường không khác gì thực tế, Ngu Nguyên không thể thoải mái tự lẩm bẩm một mình, cảm giác ngượng ngùng trong lòng khiến cô không vượt qua được.

Bất ngờ, giọng nói quen thuộc vang lên trong tâm trí:

[ Xin chào, bạn có thể dùng ý thức để giao tiếp với tôi. ]

Nghe vậy, Ngu Nguyên lập tức thử nghiệm:

“Hệ thống?”

[ Người được chọn số 09, xin chào. ]

Cô lập tức hỏi:

“Thảm họa còn bao lâu nữa sẽ bắt đầu?“

[ Xin lỗi, quyền hạn của bạn không đủ để nhận thông tin trước. Xin hãy tự mình tìm hiểu. ]

Ngu Nguyên siết chặt tay, cảm giác lo lắng lan tràn. “Nếu bây giờ xảy ra động đất, tòa nhà này chắc chắn sẽ đổ sập ngay lập tức. Mình còn chưa kịp tìm hiểu gì thì đã mất mạng rồi!”

Ngu Nguyên tiếp tục đặt câu hỏi:

“Tôi đã giải khóa thân phận chưa?”

Hệ thống đáp lại ngay lập tức:

[Đã giải khóa, hiện tại sẽ mở giao diện thân phận cho bạn.]

Một bảng thông tin xuất hiện trong tâm trí Ngu Nguyên:

[Họ tên: Ngu Nguyên. ]

Cô chăm chú quan sát, chờ đợi thêm thông tin khác xuất hiện.

[ Thân phận: Nhân viên phục vụ tại tiệm lẩu.

• Thân phận kỹ năng 1: ‘Phục vụ đồ ăn tốc độ rất quan trọng’ (Kỹ năng bị động): Kỹ năng này giúp tăng đáng kể chỉ số nhanh nhẹn, cải thiện phản xạ và tốc độ di chuyển.

• Thân phận kỹ năng 2: ‘Trách nhiệm của người phục vụ’ (Kỹ năng chủ động): Khi sử dụng kỹ năng này, bạn cần hoàn thành ít nhất một nhiệm vụ liên quan đến vai trò phục vụ, điều này sẽ kích hoạt các hiệu ứng bổ sung.]

[Vì lần này bạn đã mở khoá hai kĩ năng thân phận và đã sở hữu một “lan vị kĩ năng” (cơ chế sử dụng hai kĩ năng cùng lúc), bạn không cần phải chọn giữa các kĩ năng. Cả hai sẽ được giữ lại.

Hai kỹ năng này nếu so sánh thì kỹ năng thứ nhất rõ ràng có ích hơn nhiều. Nếu gặp phải thây ma, cô có thể nhờ vào kỹ năng này để chạy nhanh hơn.

Hệ thống không nói cho cô biết thời gian chính xác khi thảm hoạ sẽ xảy ra, có thể là giây tiếp theo, hoặc phút tiếp theo, một sự kiện bất ngờ sẽ bùng nổ.

Thời gian rất quý giá, không thể lãng phí.

Ngu Nguyên cất lại chứng minh nhân dân, sau đó mở điện thoại ra.

Chiếc điện thoại này có kiểu dáng hơi cũ, màn hình đã bị vỡ một góc nhỏ, và lớp vỏ bọc trong suốt bên ngoài đã ngả sang màu vàng úa.