Sau Khi Mở Livestream Xem Bói, Tôi Nổi Điên Vả Mặt Cả Nhà

Chương 8: Con trai chú ở ngay trước mặt chú đấy

Trịnh Việt quay đầu, chỉ nhìn thấy một bóng người gầy yếu đứng ở đó, thiếu niên khoảng mười bốn, mười lăm tuổi, mặc một bộ quần áo bị giặt đến bạc màu, trên gương mặt lộ ra vẻ nhợt nhạt do thiếu dinh dưỡng, vừa nhìn đã biết điều kiện gia đình không tốt rồi.

Nhưng vẻ mặt của cậu lại không hề sợ hãi một chút nào hết, sống lưng thẳng tắp, thẳng thắn đối diện với ông và hỏi: “Trịnh Bách Vũ có ở đây không ạ? Em tới dạy thêm cho cậu ta.”

“Em…” Vừa mới nói được một chữ, Trịnh Việt đột nhiên dừng lại mà nhìn chằm chằm vào gương mặt của đối phương một lúc lâu, vậy mà lại nhìn ra được chút bóng dáng của ông và vợ từ trong đó.

Một suy nghĩ chợt hiện ra trong lòng, ông quay đầu nhìn Sở Kiều Kiều với vẻ khó tin.

Sở Kiều Kiều gật đầu: “Chú Trịnh, đó chính là con trai của chú đấy.”

Rõ ràng rồi!

Ông lại quay đầu nhìn về phía Châu Ninh, đây là thủ khoa đầu vào cấp ba năm nay, gia đình ở trong một sơn thôn nhỏ, để cậu được tới trường của bọn họ học mà ông còn đặc biệt tới nhà cậu.

Khi ấy từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, ông đã cảm thấy rất thân thiết rồi.

Hơn nữa, sơn thôn nhỏ ở bên đó quả thật cách nơi bọn bắt cóc ném bỏ đứa trẻ không xa!

Nghĩ đến đây, ông không nhịn được mà hít ngược một ngụm khí lạnh, bước vào tới tới: “Con trai.”

Đây chính là con trai của ông!

Châu Ninh cũng đã nghe được lời nói ban nãy của Sở Kiều Kiều, cậu không hiểu rõ tình hình, chỉ nhìn bọn họ với vẻ mặt hoang mang.

“Đi, đi làm xét nghiệm DNA.” Trịnh Việt kéo cậu sải bước đi ra ngoài.

Đi được vài bước lại chợt nhớ ra gì đó, ông vội vàng nhìn về phía Sở Kiều Kiều: “Kiều Kiều, hôm nay thật sự cảm ơn cháu.”

Sở Kiều Kiều vẫy tay: “Không có gì, người một nhà mà!”

Trịnh Việt đang định ngắt máy nhưng nhìn thấy bên dưới có không ít người nói đây là diễn.

“Khụ khụ, cái đó… tôi cảm thấy đây là thật đấy, vì hiệu trưởng Sở chính là hiệu trưởng trường Nhất Trung của Nam thành, tôi chính là học sinh của trường này, con người thầy ấy có khí phách nhất, không có khả năng diễn kịch đâu.”

Cái gì? Nhất Trung của Nam thành á? Đây chính là trường cấp ba số một số hai trên cả nước, năm nào cũng có nhiều sinh viên đỗ vào Thanh Hoa, Bắc đại nhất.

Nếu ông không diễn vậy những gì Sở Kiều Kiều bói ra được đều là thật cả sao?

Làm sao có thể chứ?

Trịnh Việt cũng cảm thấy ngạc nhiên nhưng Sở Kiều Kiều quả thật đã bói ra được.

Đọc được mấy bình luận chửi cô kia, trong lòng ông khó chịu, đột nhiên đưa ra một quyết định: “Như vậy đi, tôi không cúp máy nữa mà sẽ giữ liên kết suốt toàn bộ quá trình, tránh cho mọi người lại nói chúng tôi diễn kịch.”

Nói xong, ông liếc mắt nhìn màn hình có ý ám chỉ.

Sở Kiều Kiều không khỏi dựng ngón cái: “Người nhà!”

Đối xử với cô thật sự quá tốt.

Giọng điệu của cô khoa trương khiến Trịnh Việt nghe được cũng không nhịn được mà muốn cười, ông lắc đầu với vẻ bất đắc dĩ, sau đó dẫn Châu Ninh vẫn còn đang ngây người sải bước đi ra ngoài.