Xuyên Thành Tiểu Sủng Miêu Của Nữ Đế

Chương 15

Bất thình lình vồ tới, cắn chặt lấy cọng cỏ đuôi chó trong miệng.

Cọng cỏ mong manh lập tức bị cắn gãy thành nhiều đoạn. Triệu Dao liền buông tay. Thuận thế ôm lấy con mèo con lông xù vào lòng.

Ôn Như Ngôn bỗng nhiên bị nhấc bổng lên. Nhất thời tròn mắt ngơ ngác. Cái miệng nhỏ vẫn còn ngậm cọng cỏ. Đôi mắt to tròn đầy tò mò.

“Chơi vui không?” Triệu Dao vừa hỏi, vừa dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa đôi tai nhỏ, tiện thể nhấc hai cái móng vuốt nhỏ lên, “Gần đây có vẻ béo lên rồi nhỉ?”

Con gái mà, ghét nhất chính là câu này đó.

Ôn Như Ngôn cúi đầu nhìn đôi chân nhỏ và hai cái móng vuốt bé xíu của mình. Bỗng dưng cảm thấy hình như mình thật sự… phát tướng rồi.

“Meo meo…” Đây đúng là một câu chuyện buồn mà.

Triệu Dao nhìn bé mèo bỗng dưng yên tĩnh hẳn, liền cẩn thận đặt nàng xuống. Chỉ thấy nàng lười biếng nằm dài trên đùi mình, có vẻ như chỉ đơn thuần là mệt mỏi thôi.

Thế nhưng chỉ chốc lát sau, tiếng thở đều đều liền vang lên.

Tiểu miêu nằm sấp trên đầu gối, cái miệng nhỏ hơi hé mở, rõ ràng đã chìm vào giấc ngủ sâu.

“Còn nhỏ mà ngủ nhanh thật.” Triệu Dao khẽ xoa đầu nàng, ánh mắt dừng lại trên cái bóng in dài trên sàn gỗ bóng loáng.

Hoàng hôn đỏ rực kéo dài bóng dáng cô. Bên ngoài cửa sổ, tiếng ve kêu râm ran không dứt. Càng làm cung điện rộng lớn thêm phần tĩnh mịch.

Từ mùa hè rực rỡ cho đến khi thu sang. Trong sân của Ngọc Thanh Cung chỉ còn lại lá vàng rụng đầy.

Không có lò sưởi, cả tòa cung điện vừa trống trải vừa lạnh lẽo.

Ôn Như Ngôn cũng thấy rét run, nhưng trong cung không hề có ý định đặt thêm chậu than để sưởi ấm.

Đến khi trận tuyết đầu tiên rơi xuống. Nàng mới lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tuyết trắng xóa cả bầu trời. Liền từ bệ cửa sổ nhảy xuống. Chạy loanh quanh trên nền tuyết phủ dày trong sân.

Triệu Dao nhìn bé mèo con lao đầu vào đống tuyết, khóe môi hơi cong lên.

Mãi đến khi Ôn Như Ngôn chơi chán mà chạy trở về. Nàng mới nhận ra toàn thân mình đã bị tuyết bám đầy. Dù có cố rũ thế nào cũng không sạch. Chỉ có thể ngước mắt nhìn thiếu nữ ngồi lặng bên cửa sổ, đôi mắt tròn xoe long lanh.

“Đừng nhúc nhích.”

Triệu Dao nhìn vào đôi mắt hổ phách kia, nhẹ giọng dặn dò, rồi cầm khăn tay bao lấy cái đầu nhỏ, động tác vô cùng dịu dàng.

Mèo con nheo mắt lại, thoải mái rên khẽ: “Meo~”

Triệu Dao khẽ xoa lên lớp lông mềm ướt vì tuyết, sau đó nhanh chóng ôm chú mèo vào nội điện.

Vừa vặn đến giờ cơm tối, cung nhân dọn lên mâm thức ăn.

Triệu Dao dùng ống tay áo rộng che đi mèo con. Để nàng ngoan ngoãn nép vào một bên. Rồi sau khi chủ động uống xong chén thuốc trước mặt, mới nhàn nhạt mở miệng:

“Các ngươi lui xuống đi.”

“Vâng.”

Sau khi cửa cung khép lại, Ôn Như Ngôn từ trong tay áo rộng bò ra. Nhìn mâm cơm đạm bạc trước mặt, lại còn đã nguội lạnh từ lâu.

Nhưng chỗ điểm tâm dự trữ trong cung đã bị nàng ăn sạch. Bây giờ cũng chỉ có thể chấp nhận ăn cơm nguội thôi.

Triệu Dao lấy một nửa bát cơm, đặt trước mặt bé mèo, dịu dàng trấn an: “Ngoan, ăn đi.”

Ôn Như Ngôn nhìn thiếu nữ trước mặt đã quen với việc ăn đồ lạnh, dường như chẳng hề để tâm. Nàng bèn cúi đầu, ngoan ngoãn ăn nửa bát cơm nguội.

Cứ thế này, dù không bị bỏ đói đến chết, cũng sẽ sớm suy dinh dưỡng mất.

Đêm xuống, đèn trong cung sớm đã tắt, Triệu Dao ôm chú mèo con nằm trên giường.

Trời đông giá rét, trong phòng không hề có sưởi ấm. Ôn Như Ngôn lạnh đến mức run lẩy bẩy. Hoàn toàn không dám động đậy, sợ chăn bị xốc lên, để gió lạnh lùa vào.

Bốn cái móng nhỏ rụt thành một cục. Nàng vùi đầu vào cổ thiếu nữ, khẽ cọ lên má cô.

Triệu Dao dùng ngón tay chạm nhẹ vào má nàng, trầm giọng hỏi: “Lạnh lắm à?”

“Meo…” Ôn Như Ngôn run lên, rúc vào lòng bàn tay lạnh buốt của nàng.

“Ngủ đi, ngủ rồi sẽ không lạnh nữa.”

Triệu Dao siết chặt vòng tay, ôm lấy thân hình nhỏ bé trong lòng. Khi nói chuyện, hơi thở hòa cùng khí lạnh, tạo thành từng làn sương trắng mỏng manh.

Đến khi hơi thở của thiếu nữ dần trở nên đều đặn, Ôn Như Ngôn vẫn còn rất tỉnh táo.

Nàng cẩn thận bò ra khỏi chăn, lặng lẽ nhảy xuống giường, chạy nhanh đến bên cửa sổ. Dùng đầu đẩy nhẹ một khe hở, sau đó lao vào màn tuyết mênh mông.

Rõ ràng là do cung nhân cố ý làm khó dễ, giữa mùa đông lạnh lẽo mà trong phòng vẫn chỉ có chiếc chăn mỏng mùa hè, như vậy sao có thể giữ ấm được đây?

Ôn Như Ngôn lẻn theo hành lang, lặng lẽ chạy đến nơi ở của Lý ma ma và đám cung nhân.

Nơi này lò than cháy đỏ rực, hơi ấm lan tỏa khắp phòng.

Ôn Như Ngôn rón rén đến bên lò than, sưởi ấm cơ thể đang lạnh cóng. Đồng thời phủi sạch lớp tuyết bám trên lông.

Bên ngoài gió rét gào thét, tuyết bay dày đặc.

Lý ma ma ngủ say sưa, ngoài sảnh cũng có hai cung nhân đang ngủ.

Chăn bông dày ít nhất cũng phải bảy, tám cân.