Triệu Dao nằm nghiêng, đưa tay che miệng ho một tiếng. Đôi lông mày cô nhíu lại, thở phào nói khẽ: “Ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi chứ.”
Ôn Như Ngôn cẩn thận tiến lại gần, áp đầu vào má cô, mùi rượu nồng nặc lập tức sộc vào mũi nàng.
Triệu Dao đặt tay lên cổ của con mèo nhỏ, nói thật nhỏ: “Đừng có kêu, sẽ bị nghe thấy đó.”
Cô ấy say rồi sao?
Nhưng nhìn qua thì cũng không say lắm.
Thiếu nữ vẫn thì thào nói gì đó trong miệng, nhưng lại không thể nghe rõ một từ nào.
Ôn Như Ngôn bị giữ chặt, không thể thoát khỏi bàn tay kia. Nàng giống như bị số phận bóp lấy cổ, chỉ đành ngoan ngoãn nằm nghiêng sang một bên.
Mơ màng ngủ đến khi trời sáng, Ôn Như Ngôn nằm ngửa bốn chân lên trời, cảm thấy cổ đau nhức vô cùng.
Cái bàn tay đang siết chặt cổ vẫn chưa chịu buông ra, cô bé này đúng là cố chấp đến lạ.
Ôn Như Ngôn khó khăn muốn thoát khỏi bàn tay quỷ quái này nhưng không thành, chỉ còn cách gọi vài tiếng:
“Meo… meo meo…”
Gϊếŧ mèo rồi!
Nếu cứ tiếp tục thế này, cổ ta sẽ gãy mất.
Triệu Dao từ từ tỉnh dậy, nghiêng đầu nhìn về phía này. Ngón tay nhẹ nhàng ấn vào cái bụng xù lông của mèo con, khẽ nói: “Bé con, ngươi vào đây lúc nào vậy?”
Ôn Như Ngôn bị vẹo cổ, chỉ biết nằm đó, trong lòng thầm nghĩ: “Cô gái này đúng là lưu manh, muốn cái gì thì nói chuyện đàng hoàng đi, đừng động tay động chân!”
Cô gái nhìn có vẻ hơi ngơ ngác, không lên tiếng. Trông có vẻ như sau khi uống rượu, cô ấy hoàn toàn không nhớ gì nữa.
Nhưng mà mình chỉ là một con mèo, cô ấy không hiểu lời mình nói.
“Meo meo.” Ôn Như Ngôn chỉ có thể đáp lại, rồi lặng lẽ tránh khỏi bàn tay của cô gái, đưa bàn chân mềm mại ấn nhẹ vào tay cô để phòng bị tiếp tục bị chiếm tiện nghi.
Cuộc sống không dễ dàng, nhưng vẫn phải giữ vững nguyên tắc đạo đức!
Cô bé có vẻ đã lấy lại tinh thần, hoặc không. Cô nằm đờ ra một bên, im lặng không nói gì.
Căn phòng rộng lớn vắng vẻ đến mức đáng sợ. Ôn Như Ngôn quay đầu, kéo căng cái cổ đang cứng lại, rồi mới từ từ bò ra khỏi chăn.
Bên ngoài cửa sổ trời vẫn chưa sáng rõ. Ngọn nến trong phòng chỉ còn lại một phần nhỏ. Cô gái trước mắt nhìn so với tuổi tác thì có vẻ có tính cách trầm tĩnh hơn.
Chiếc áo rộng thùng thình càng làm cô gái trông yếu đuối. Ôn Như Ngôn thò đầu nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt của cô ấy.
Theo độ tuổi của phụ nữ trong cổ đại, cô gái trước mắt này thực ra đã là người trưởng thành.
Nhưng cô gái này nhìn có vẻ khá xinh đẹp, Ôn Như Ngôn càng nhìn càng tò mò về diện mạo thực sự của cô ấy.
Chưa kịp đưa bàn chân tới gần, cả đầu của Ôn Như Ngôn bị ấn vào chăn, khiến nó ngẩn người mất một lúc.
“Không được động vào.” Triệu Dao nhẹ nhàng ấn đầu con mèo nhỏ, dùng lòng bàn tay xoa xoa cái tai lông xù.
Dù Ôn Như Ngôn có cố gắng thoát ra như thế nào, vẫn không thể thoát khỏi bàn tay quái quỷ của cô ấy. Cuối cùng bị vùi đầu vào đệm một cách dễ dàng.
Quả thật không thể coi thường cô gái này, dù cho cô ấy có yếu đi chăng nữa thì mình cũng chỉ là một con mèo con sức chiến đấu kém cỏi.
Triệu Dao nghiêng đầu nhìn con mèo con bé xíu, dùng ngón tay vuốt ve bộ lông rối bù, nắm lấy bàn chân nhỏ mềm mại, rồi nhẹ nhàng nói:
“Bé con ham chơi.”
Chơi?
Ai chơi với ngươi chứ?
Ôn Như Ngôn thầm nghĩ, nếu không phải vì nàng bị giày vò trong hoa viên đến mức kiệt sức, thì ai chơi ai còn chưa biết đâu nha.
Nhưng lúc này, nàng thực sự chẳng còn sức lực nữa. Cố nhấc cái đầu nhỏ lên, nàng thấy thiếu nữ trước mặt đã ung dung đứng dậy.
Triệu Dao lập tức đưa tay ôm lấy bé mèo con còn chưa hoàn hồn, đi đến bên cửa sổ rồi nhẹ nhàng đặt nó lên khung cửa đã mở.
“Trong cung không thể nuôi vật sống. Nếu ngươi không đi, Vương ma ma chắc chắn sẽ không tha cho ngươi.”
Ôn Như Ngôn khó nhọc chống bốn cái móng nhỏ trên khung cửa sổ chật hẹp, yếu ớt kêu lên mấy tiếng đáng thương.
Nàng còn chưa được ăn sáng mà.
Nhưng Triệu Dao hoàn toàn không hiểu suy nghĩ của nàng. Chỉ thản nhiên đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ xù lông, nói:
“Không muốn chết thì mau rời đi đi.”
Giọng nói bình tĩnh đến mức Ôn Như Ngôn còn chưa kịp phản ứng, cửa sổ đã bị đóng lại ngay sau đó.
“Meo…”
Ôn Như Ngôn đưa móng nhỏ cào cào vào cửa sổ, nhưng không thể nào mở ra được.
Ôn Như Ngôn vừa đói bụng vừa buồn ngủ. Nàng cúi thấp đầu, ủ rũ nằm trong bụi hoa ngoài cửa sổ.
Đến khi mặt trời lên cao, cung nhân trong ngọc Thanh Cung bắt đầu dọn dẹp, cung nữ trong tẩm cung cũng mở lại cửa sổ.
Lúc này, Ôn Như Ngôn đang ngậm một cánh hoa đắng ngắt trong miệng. Thầm hối hận vì trước đây sợ béo mà từ bỏ đùi gà rán trong căn tin trường.
Đó mới đúng là mỹ vị nhân gian.