Ôn Như Ngôn lén tránh khỏi đám cung nhân, men theo đường tắt đến được phòng trong. Không gian bên trong rộng rãi đến mức khiến mỗi khi cô nhìn thấy đều phải thán phục.
Xã hội phong kiến quả nhiên không thể tưởng tượng nổi.
Chỉ có điều trong lư hương lớn kia không biết đang đốt loại hương gì. Mùi nồng nặc đến mức khiến người ta hơi khó chịu.
“Dao Nhi, sao gần đây lại gầy đi thế?” Giọng nói này phát ra từ Thái Thượng Hoàng, tức là vị nữ đế vừa thoái vị.
Vị tiên nữ đế này có dáng người cực kỳ cao ráo, dung mạo đương nhiên xuất chúng. Chỉ có điều khí chất trên người mang theo sát khí quá nặng.
So với Thái Thượng Hoàng, ma ma ngoài kia chẳng khác nào đom đóm so với trăng rằm.
Ngồi yên tĩnh ở bên kia là tân đế hiện tại, Triệu Dao. Cô vừa tròn 13 tuổi, hai mắt được băng kín bằng một tấm lụa. Khuôn mặt tái nhợt trông vô cùng thiếu sức sống, rõ ràng là suy dinh dưỡng.
“Vừa rồi con đã ăn chút cháo rồi, giờ không còn đói nữa.”
“Con vừa mới đăng cơ, nếu có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi cô cô, dù sao chúng ta cũng là người một nhà.”
Triệu Dao khẽ mỉm cười đáp lại: “Vâng, Dao Nhi sẽ luôn ghi nhớ lời dạy của cô cô.”
Tiên nữ đế nở nụ cười hài lòng, dáng vẻ hòa ái thân thiết của hai cô cháu này dường như hoàn toàn khác với những gì các quan viên từng miêu tả.
Tuy nhiên, cảnh tượng này vẫn có chút kỳ quái, vì vốn dĩ giữa hai người này có mối thù truyền kiếp cơ mà.
Dù sao đi nữa, Ôn Như Ngôn cảm thấy hơi đói, liền quay người đi về phòng trà bên ngoài, trên bàn có bánh ngọt trông rất ngon miệng.
Ôn Như Ngôn cuộn người lại như một con mèo, nửa thân mèo nằm trên bàn bánh ngọt, đuôi mềm mại thả xuống bên cạnh.
Bánh ngọt tuy ngon, nhưng ngọt quá lại ngấy. Ôn Như Ngôn chỉ ăn hai miếng rồi không ăn nữa.
Trong cung điện này không có người hầu, vì vậy không cần phải đề phòng. Ôn Như Ngôn vừa mới trải qua một cuộc thi chạy “marathon” nên cả người mệt mỏi, liền gục xuống bàn bánh ngọt mà ngủ thϊếp đi.
Khi tỉnh lại, trong mơ màng, Ôn Như Ngôn vẫn hy vọng có thể trở về xã hội hiện đại.
Dù sao kỳ thi đại học sắp tới rồi, nếu cô vắng mặt không lý do, chắc chắn sẽ bị một trận đánh thừa sống thiếu chết.
Nghĩ đến điều đó, Ôn Như Ngôn bỗng cảm thấy trong lòng bất an, không tự chủ được mà run rẩy. Đột nhiên, một đôi tay mềm mại ôm lấy Ôn Như Ngôn, giọng nói nhẹ nhàng vỗ về: “Bé con, có phải cậu mơ thấy ác mộng không?”
Ôn Như Ngôn mơ màng mở mắt, lúc này mới nhận ra, không biết từ lúc nào mình đã nằm trong vòng tay của thiếu nữ.
“Meo” Cô vô thức muốn mở miệng, nhưng vừa cất tiếng đã bị kéo trở lại hiện thực.
Ôi, ngôn ngữ khác nhau, làm sao mà giao tiếp được chứ?
Ôn Như Ngôn linh hoạt nhảy xuống, ngáp dài một cái rồi cuộn tròn trên chiếc đệm bên cạnh.
Có lẽ là đêm rồi, trong phòng có rất nhiều đèn sáng, khiến không gian sáng bừng lên, nhưng lại rộng rãi đến mức khiến người ta cảm thấy hơi sợ hãi.
Cô gái ngồi một mình trước chiếc bàn thấp, tay cầm một cuốn sách dày.
Cuốn sách có chữ nổi, giống như chữ Braille, cô dùng ngón tay để đọc.
Ôn Như Ngôn tò mò thò đầu ra, nhìn vào cuốn sách. Những chữ viết trong đó hơi giống chữ phồn thể, có thể hiểu được, nhưng lại khá khó khăn.
Đột nhiên, đầu Ôn Như Ngôn bị bao lấy trong lòng bàn tay, cô nghiêng đầu nhìn cô gái, thầm nghĩ cô bé này cũng thật đáng thương.
Theo như mô tả trong sách lịch sử, những hoàng đế bù nhìn kiểu này thường không có quyền lực thực sự và có lẽ cũng không có tự do cá nhân.
Cung điện tuy tráng lệ, nhưng thực chất chỉ là một chiếc l*иg vàng mà thôi.
“Bé con, cậu từ đâu đến vậy?” Triệu Dao nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt mềm mại của chú mèo nhỏ.
Ôn Như Ngôn thầm nghĩ, “Tôi đâu phải bé con, theo chứng minh thư thì tôi còn lớn hơn cậu bốn tuổi rưỡi cơ.”
Nhưng phải thừa nhận rằng, việc được xoa đầu như thế này khá dễ chịu. Ôn Như Ngôn nhắm mắt lại, hưởng thụ một cách thoải mái, cái đuôi nhỏ cũng vẫy vẫy, hoàn toàn quên mất những suy nghĩ lúc trước.
“Ở đây không vui đâu, bé con vẫn nên đi đi.” Triệu Dao với vẻ mặt bình thản nhẹ giọng nói.
Đáng tiếc là mặc dù Ôn Như Ngôn có thể hiểu tiếng người, nhưng không thể nói được, chỉ có thể kêu lên vài tiếng “meo”.
Cô gái nhẹ nhàng cười một cái, nhưng vẻ mặt vẫn rất bình thản, vì đôi mắt bị che khuất nên biểu cảm của cô cũng bị che đi phần lớn.
Chỉ có điều trong cung điện quá rộng lớn, tiếng kêu của Ôn Như Ngôn lại vang vọng lên, nghe có vẻ khá đáng sợ.
Ôn Như Ngôn nhìn quanh cung điện, thầm nghĩ nếu một mình ngủ trong một cung điện lớn như thế này, liệu có phải sẽ gặp ma không?
Khi đêm đã khuya, Triệu Dao đóng cuốn sách lại, Ôn Như Ngôn nhảy xuống và theo sát cô.
Cung điện rất lớn, nhưng không có nhiều đồ đạc, thậm chí mỗi hành lang đều thẳng tắp.