Người Chơi Sinh Hoạt Toàn Năng

Chương 4: Tìm người

Một vật liệu gỗ được 2 điểm kinh nghiệm, còn cành cây chỉ được 1 điểm. Sau 20 lần chặt, cô mới gom đủ 8 vật liệu gỗ, mất hơn nửa tiếng đồng hồ. Độ thuần thục đốn củi tăng thêm 28, kinh nghiệm tổng tăng 56.

Cô cất tất cả gỗ cùng rìu vào túi. Chiếc rìu vốn đã cũ nay càng nát hơn, độ bền chỉ còn 32. Độ bền càng thấp thì tỷ lệ chặt gỗ thành công càng giảm, cô phải mau chóng tìm một công cụ mới.

Ôn Hàm mang túi rời đi. Thanh niên gần đó cũng rời rừng ngay sau cô.

Hai người rời đi trước, những người chơi còn lại trong rừng có vẻ bắt đầu sốt ruột.

Chẳng bao lâu sau, hơn nửa số người trong rừng bỏ cuộc.

"Thôi, tỷ lệ thấp thế này có chặt ba ngày cũng không xong nhiệm vụ, thà bỏ tiền còn hơn."

"Đã sớm nói tiêu tiền bớt việc mà mày không tin, xem đi, uổng phí thời gian."

...

Không biết sau khi mình đi thì chuyện gì xảy ra. Về đến nhà, Ôn Hàm cất gỗ vào túi, gom thêm những thứ khác còn dùng được trong nhà. Trước khi bước vào trò chơi, cô đã nghe vài lời dặn dò.

Gỗ đã đủ, Ôn Hàm bắt đầu tìm cách làm dây thừng. Làm dây thừng cũng là một kỹ năng sinh hoạt, có thể học từ NPC hoặc người chơi có trình độ cao hơn, hoặc tự mình thử nghiệm. Học từ người khác thì nhanh, tự thử thì dễ thất bại.

Không muốn mất thời gian vào một sợi dây, cô quyết định tìm người học.

Hôm nay game vừa mở, tìm một người chơi đã học xong và lên cấp là chuyện khó, chưa kể người chơi còn khá nguy hiểm. Chỉ còn một cách, Ôn Hàm mở bản đồ, xem NPC trong làng.

Trên bản đồ có đánh dấu hơn chục NPC: Vương Thợ rèn, Ngô Tửu Quỷ, Bà Tiền, Bà Khuông, v.v. Cô xem kỹ thấy làm dây thừng thì phải tìm Bà Khuông biết đan lát.

Bà Khuông ở phía bắc làng mà nhà cô ở phía tây. Nếu đi vòng qua rìa làng phải qua hơn nửa làng, còn đi xuyên làng thì chỉ cần qua vài con phố. Nhưng trong làng có không ít người chơi, chắc chắn có cả những kẻ cướp đồ của cô, Ôn Hàm cân nhắc rồi chọn đi đường vòng.

Đi về hướng bắc, cô lại thấy vài người chơi đang tiến lại gần, trong đó có một người quen mặt, hình như là kẻ cầm đầu vụ cướp đồ.

Mấy người vừa đi vừa nói chuyện, người ở giữa nói lớn tiếng, may mà mọi sự chú ý đều dồn vào anh ta, không ai để ý đến Ôn Hàm.

Nhìn khoảng cách ngày càng gần, Ôn Hàm nghĩ đến tình huống của mình, nên nhanh chóng bước vào một căn nhà đổ nát bên đường, chờ họ đi qua rồi mới tiếp tục.

Mấy người đi đến sát bức tường bên ngoài thì dừng lại. Ôn Hàm căng thẳng nín thở.

Khoảng hai phút sau, lại có thêm hai người chơi khác tới.

"Sao giờ mới tới, bọn tôi chờ nửa tiếng rồi đó."

"Có chuyện gì không gửi tin nhắn được à? Sao cứ phải gặp mặt dị trời?"

"Đàn chị bảo hệ thống kiểm tra nội dung tin nhắn, bắt chúng ta nói trực tiếp."

"Nhỏ tiếng thôi, nhỡ có người qua ... "

"Tám giờ tối ... ra tay ... "

"Đàn chị ... khu rừng ... phóng hỏa ... "

Qua bức tường, vài người hạ thấp giọng. Ôn Hàm chỉ nghe được những câu ngắt quãng. Nói xong thì họ lập tức tản ra, không phát hiện cô ở ngay sát.

Ôn Hàm ngẫm nghĩ những gì vừa nghe. Từ "đàn chị" được nhắc tới nhiều lần, chắc chắn họ quen nhau ngoài đời, và "đàn chị" này đã đưa ra không ít ý kiến.

Tám giờ tối ... Ôn Hàm ghi nhớ thời điểm, rồi đứng dậy định rời đi.

Ngồi quá lâu khiến cô choáng váng khi đứng lên, phải lấy lại thăng bằng rồi mới bước tiếp. Đi được hai bước, cô bỗng khựng lại.

Hình như có thứ gì đó mềm mềm vừa chạm vào cô.