Thẩm Phóng khẽ phất tay, ngăn lời hắn.
"Xem ra ngươi vẫn còn ghét nàng ta như vậy." Thẩm Phóng bình thản nói.
Thẩm Tây hậm hực:
"Công hay tư, ta đều chán ghét gia tộc này."
Hiểu rõ khúc mắc trong lòng hắn, sắc mặt Thẩm Phóng hơi trầm xuống, không tiếp lời, chỉ nói:
"Ngươi cứ làm theo những gì ta đã dặn. Giang gia tuy ngu xuẩn và đáng ghét, nhưng giờ chưa đến mức phải lập tức tiêu diệt."
Thẩm Tây mím môi. Nếu sư phụ đã nói vậy, hắn chỉ có thể kiềm lại sát khí vừa dâng lên trong lòng, thấp giọng đáp:
"Vâng."
Thẩm Phóng nói tiếp:
"Ngươi chỉ cần quan sát xem nàng ta có gì bất thường hay không, những chuyện khác đừng can dự vào. Và nữa..."
Hắn trầm ngâm:
"Dù sao nàng ta cũng là một cô gái, lúc điều tra nhớ giữ chừng mực, chỉ chú ý đến những chuyện liên quan đến chúng ta hoặc chuyện kỳ lạ. Cuộc sống riêng tư của nàng ta, ngươi đừng xen vào."
Thẩm Tây không ngờ sư phụ lại nói như vậy, trong lòng có chút ngạc nhiên. Sư phụ mềm lòng với tiểu thư nhà họ Giang ngang ngược kia sao?
Thấy hắn do dự, giọng Thẩm Phóng trầm xuống:
"Sao vậy?"
Bị hỏi như thế, Thẩm Tây như bừng tỉnh. Dẫu hắn có thù riêng, hay đối phương có làm điều xấu xa thế nào, lời sư phụ nói cũng đúng. Dù nàng là người ra sao, đạo đức của hắn không thể bị lung lay.
Thẩm Tây nghiêm túc đáp:
"Rõ! Tất cả sẽ theo lời sư phụ."
Thẩm Phóng gật đầu, chuyển sang chủ đề khác:
"Việc bảo Hán Vân Lâu điều tra, đã có kết quả chưa?"
Thẩm Tây ngượng ngùng đáp:
"Tạm thời vẫn chưa có manh mối."
Thẩm Phóng hơi nhíu mày, nhưng không trách cứ, chỉ nói:
"Thúc giục họ một chút. Hôm nay không còn việc gì nữa, ngươi lui đi."
"Vâng!"
Thẩm Tây cung kính hành lễ, liếc nhìn bên ngoài không có ai, rồi nhanh chóng rời khỏi tiểu viện.
Thẩm Phóng xoay chiếc chén trà trong tay, im lặng suy nghĩ.
Gần đây hắn luôn cảm thấy Giang Lương Thiện có chút kỳ lạ. Dù người vẫn là người, nhưng hình như không còn giống trước đây nữa.
Hôm nay hắn nói về chuyện khế ước năm năm, thực ra chỉ là bịa đặt.
Chuyện bị Giang Lương Thiện hãm hại phải vào phủ là thật, nhưng kể cả không có nàng, hắn cũng sẽ tìm cách vào phủ họ Giang.
Chuyện nàng nói sẽ thả hắn ra ngoài, thật sự khiến hắn bất ngờ. Hắn chợt nảy ra ý định, bịa chuyện khế ước năm năm là vì thấy ánh mắt nàng ta mờ mịt, dường như đã quên sạch chuyện từng ép hắn vào phủ. Nhân cơ hội, hắn thử dò xét và kiếm cớ giữ chân.
Hắn hy vọng nàng tin, nhưng việc nàng thực sự tin lại khiến hắn càng thêm nghi ngờ.
Dẫu vậy, việc hắn cần làm vẫn chưa hoàn thành, tạm thời không thể rời đi. Chỉ cần nàng tin, hắn sẽ tiếp tục ở lại.
Nhưng rốt cuộc nàng ta xảy ra chuyện gì, hắn nhất định phải làm rõ.
Trên đường đến chính viện thỉnh an mẫu thân, Giang Lương Thiện đi ngang qua thiên tĩnh, liền thấy Giang Duẫn Đình đang luyện tập ở đó.
Từ xa đã nhìn thấy hắn, lưng quay về phía này, tấn pháp vững vàng, hạ bàn ổn định, nhìn qua đã thấy có dáng dấp của một võ tướng.
Giang Lương Thiện có chút an tâm, nhanh chân bước tới, còn cố ý men theo hành lang vòng đến trước mặt hắn, định dành cho hắn một lời động viên đầy yêu thương.
Khi vòng ra phía trước, Giang Lương Thiện thấy Giang Duẫn Đình đúng là đang hạ thấp trọng tâm tập tấn mã bộ, nhưng trong tay lại cầm một nắm hạt dưa, vừa giữ tư thế vừa nhẩn nha cắn hạt. Thấy nàng đến, Giang Duẫn Đình còn vui vẻ chào hỏi:
"Tỷ à, tỷ đến đúng lúc thật! Hôm nay đệ ra ngoài, thấy chỗ này vừa rang hạt dưa mới, bèn mua một túi về. Thơm ngon lắm, tỷ thử một chút xem."
Giang Lương Thiện không hứng thú muốn thử hạt dưa, mà chỉ muốn để hắn thử cảm giác hóa thành tro bụi ngay tại chỗ.
Nàng mỉm cười dịu dàng, sau đó cũng dịu dàng vươn tay. Giang Duẫn Đình cứ tưởng nàng muốn nhận hạt dưa, nào ngờ ngay giây tiếp theo, nàng hung hăng túm lấy tai hắn, kéo đi xềnh xệch.
Hành lang còn vọng lại tiếng hét thảm thiết như lợn bị chọc tiết của Giang Duẫn Đình:
"Á, đau! Đau quá! Buông tay!"
"Không ăn thì thôi, nhưng sao tỷ lại động thủ chứ?"
"Á! Đệ cảnh cáo tỷ, tay tỷ đặt lên tai đệ thì thôi đi, nhưng cấm véo nó!"
"Á! Đừng véo nữa, đau chết mất! Đau, đau!"
Bị kéo tai lôi tuột vào chính phòng, cảm giác duy nhất của Giang Duẫn Đình là hối hận, cực kỳ hối hận.
Hối hận vì ăn hạt dưa ư? Hay hối hận vì không để ý đến bọn nha hoàn? Không, là vì hắn rảnh rỗi sinh nông nổi mà chọc vào tỷ tỷ.
Không đúng! Hôm nay rõ ràng là tỷ tỷ đến kiếm chuyện với hắn trước!
Gần đây, đại tỷ nhà hắn trở nên tàn nhẫn hơn trước rất nhiều.
Hai người giằng co kéo nhau vào chính phòng, Giang phu nhân đang xem sổ sách gửi đến trong tháng.
Thấy hai đứa nhỏ lại ồn ào bước vào, Giang phu nhân bất giác bật cười:
“Hai đứa lại làm gì thế này?”
Giang Duẫn Đình tự thấy oan khuất, liền kêu to trước:
"Mẫu thân! Người mau quản lý tỷ tỷ đi. Vừa nãy trong hoa viên, chỉ vì một lời không hợp mà đã động tay động chân. Tai nhi tử sắp bị vặn rụng rồi, lại còn làm nhi tử mất mặt trước đám hạ nhân!"
Giang phu nhân bất đắc dĩ đứng dậy, vỗ nhẹ tay Giang Lương Thiện, dịu dàng nói:
"Lương Thiện, buông tay ra trước đã. Có chuyện gì từ từ nói."
Giang Lương Thiện vừa vào, thấy mẫu thân liền không thèm để ý tới Giang Duẫn Đình nữa. Nàng thuận thế nhào vào vòng tay mẫu thân, tham lam hít lấy hương thơm quen thuộc trên người bà.
Giang Duẫn Đình, người vừa bị vặn tai lại ngay lập tức bị bỏ lơ:
“Ta là ai? Đây là đâu? Có ai còn nhìn thấy ta không vậy?”
May mắn thay, sau khi hai mẹ con thủ thỉ một hồi, cuối cùng cũng chú ý đến sự tồn tại của hắn.
Giang Lương Thiện ngạc nhiên nói:
“Ồ, hóa ra ngươi vẫn còn ở đây.”
Giang Duẫn Đình: … Ta cảm ơn nhiều lắm.
Giang Lương Thiện quay đầu lại, nói với Giang phu nhân:
“Mẫu thân, vừa rồi con đi ngang qua, đúng lúc thấy hắn đang luyện võ. Cái tư thế đó, cái sức lực đó, những chiêu thức đó, thật không thể nhìn nổi. Nói ra chỉ tổ làm mất mặt Trương tiên sinh thôi.”
Trương tiên sinh là vị tông sư mà phủ Giang gia đặc biệt mời đến để dạy võ nghệ cho Giang Duẫn Đình. Chỉ tiếc Trương tiên sinh dạy rất tận tâm, còn Giang Duẫn Đình lại học một cách qua loa đại khái.
Giang Lương Thiện tiếp tục nói:
“Con đã hỏi Trương tiên sinh rồi. Trương tiên sinh nói trình độ hiện tại của hắn cũng chỉ hơn lũ trẻ nghịch ngợm ngoài phố một chút. Đừng nói sau này ra chiến trường đánh đuổi giặc, chỉ sợ còn không đánh nổi một tên hộ viện.”
Giang Duẫn Đình, người miễn cưỡng vượt qua được mấy đứa trẻ, vừa xấu hổ vừa giận, đỏ mặt nói:
“Tỷ nói bậy bạ gì thế! Tỷ đâu có biết võ nghệ, chỉ thấy đệ đứng tấn một chút đã vội kết luận đệ giỏi hay dở thế nào rồi.”
“Với lại, tỷ lúc nào đã hỏi qua Trương tiên sinh? Rõ ràng là tỷ véo tai đệ rồi kéo thẳng tới đây!”
Cái miệng nhỏ của tỷ sao cứ bịa chuyện ra như thế hả?
Nửa câu này, Giang Duẫn Đình không dám nói. Nói ra chắc chắn sẽ nhận một trận đòn.
Giang Duẫn Đình vừa cảm thấy mất mặt, vừa thấy ấm ức, đành quay sang nhìn Giang phu nhân với ánh mắt đáng thương:
“Mẫu thân, người hãy phân xử công bằng cho nhi tử đi.”
Giang phu nhân nhìn mồ hôi trên chóp mũi hắn do luyện tập mà ra, ánh mắt đầy yêu thương, gật đầu tán thành:
“Lương Thiện nói đúng. Võ công của con, dù vẫn luyện tập nhưng đúng là còn sơ sài lắm.”
Giang Lương Thiện vui vẻ phụ họa:
“Đúng rồi, đúng rồi.”
Giang Duẫn Đình: … Không thấy vui trong lòng.
Giang phu nhân nhìn dáng vẻ ủ rũ của hắn, không nỡ, liền xoa đầu hắn, lo lắng nói:
“Tổ tiên Giang gia đúng là từng có võ tướng, nhưng đến đời phụ thân các con thì đã không còn bóng dáng của võ tướng nữa rồi. Phụ thân con là văn thần, cũng chưa từng cầm binh ra trận. Con lại cứ nhất định muốn trở thành một vị tướng quân.”
Giang Duẫn Đình hậm hực đáp:
“Đấng nam nhi đại trượng phu, phải có cốt cách sắt đá, ra chiến trường xông pha, máu chảy đầu rơi mới đúng là bản lĩnh.”
Giang phu nhân không ép buộc suy nghĩ của con trai, chỉ lo lắng nói:
“Nhà chúng ta không có binh lực riêng, cũng không có binh quyền. Võ nghệ và thể lực của con, so với các công tử nhà khác trong kinh thành thì hẳn là hơn, nhưng trên chiến trường, đao kiếm không có mắt. Nếu không luyện thật giỏi, rốt cuộc vẫn quá nguy hiểm.”
Giang Duẫn Đình nghe vậy, cuống lên nhảy dựng:
“Mẫu thân, người chỉ biết nói nguy hiểm nguy hiểm, không nói nguy hiểm thì lại bảo con học nghệ không tinh. Con học nghệ tinh hay không, chưa lên chiến trường thì làm sao có thể phán định được? Hơn nữa, là nam nhi đại trượng phu, cứ ở mãi trong nhà thế này thì ra thể thống gì? Người đừng lấy nỗi lo lắng của người mà ràng buộc con được không!”
Giang Lương Thiện "bốp" một cái vỗ vào trán hắn:
“Ngươi kêu cái gì mà kêu! Ngươi đang quát ai thế hả!”
Hiện tại, trong lòng Giang Lương Thiện, Giang phu nhân là lớn nhất, không ai được phép thất lễ với bà.
Giang Lương Thiện vốn định vì hắn lớn tiếng với mẫu thân mà tức giận, đưa tay lên định đánh thêm lần nữa. Nhưng nhìn thấy Giang Duẫn Đình đỏ cả vành mắt vì uất ức, nàng khựng lại.
Nghĩ lại một chút, hắn ở độ tuổi này, kỳ thực là đang trong giai đoạn nổi loạn.
Ở tuổi này, thiếu niên thường đánh dấu sự thức tỉnh của cái tôi cá nhân, trong lòng luôn sục sôi khát vọng trở thành một anh hùng đội trời đạp đất. Mặc dù trong mắt người trưởng thành có phần “trẻ con”, nhưng đây chính là quãng thời gian nhiệt huyết nhất, quý giá nhất trong đời.
Hắn khát khao khẳng định bản thân, lại cực kỳ chán ghét mọi ràng buộc. Một khi bị kìm hãm, sự phản kháng sẽ rất mạnh mẽ.
Giang Lương Thiện chợt nảy ra một ý.
Nàng ép Giang Duẫn Đình ngồi xuống chiếc ghế tròn làm bằng gỗ đàn hương, nheo mắt cười nói:
“Tiểu Duẫn Đình, nếu ngươi muốn hành quân đánh giặc thì được thôi, chẳng ai ngăn cản cả. Nhưng với năng lực hiện tại của ngươi, chúng ta vẫn chưa công nhận. Vậy nên, nếu ngươi đạt được điều kiện mà ta đưa ra, ngươi cứ việc đi, chúng ta tuyệt đối không nói gì nữa. Thế nào?”
Giang Duẫn Đình không phục:
"Dựa vào đâu mà tỷ nói không được thì đệ không thể đi?"
Giang Lương Thiện cười hì hì:
"Sao thế? Giang tiểu tướng quân chưa cầm soái ấn, mới gặp chút thử thách đã sợ à?"
Giang Duẫn Đình thầm cảnh giác. Đây nhất định là kế khích tướng.
Hắn đập bàn:
"Đệ sợ gì chứ? Tỷ cứ nói, nếu đệ sợ tỷ thì đệ là tôn tử của tỷ!"
...
Hắn hối hận rồi.
Nhưng thực ra, hắn cũng tò mò muốn biết điều kiện mà Giang Lương Thiện đưa ra là gì.
Ài, quả nhiên vẫn chỉ là một thiếu niên thôi.
Giang Lương Thiện cố giữ nét mặt nghiêm túc để tránh bị Giang Duẫn Đình nhìn ra, khiến hắn lại giận dữ. Nàng cười híp mắt:
"Điều kiện của ta rất đơn giản. Nếu đệ có thể tìm được Lão tiên sinh Xạ Thần và bái ông ấy làm sư phụ, ta sẽ công nhận đệ là một nam nhi chân chính, tặng đệ một binh khí hiếm có trên đời, rồi kính cẩn tiễn đệ xuất chinh."
Giang Duẫn Đình không ngờ điều kiện lại là chuyện này, lập tức phản bác:
"Tỷ cố ý đúng không? Lão tiên sinh Xạ Thần đã quy ẩn giang hồ từ lâu, mười mấy năm nay không ai nhìn thấy tung tích của ông ấy, đệ biết đi đâu mà tìm? Tỷ rõ ràng là gây khó dễ."
Lão tiên sinh Xạ Thần là một truyền kỳ. Ông vốn là một danh tướng, sau khi giúp tiên tổ lập quốc, ông từ chối mọi phong thưởng và quan chức, lập tức trút bỏ áo giáp, quy ẩn giang hồ. Tuy không giữ chức vụ gì, ông vẫn có uy vọng rất cao. Trong hai mươi năm đầu quy ẩn, ông đã để lại không ít truyền kỳ, hành hiệp trượng nghĩa, diệt trừ bạo ngược. Nhiều kẻ ác bá mà ngay cả quan phủ địa phương không dám động đến đều bị ông trừng trị.
Về sau, khi biên ải bị xâm phạm, nhiều tướng lĩnh ra trận đều không chống nổi, liên tiếp bại trận. Ông đã trở lại triều đình, xin được cầm quân dù đã ngoài năm mươi tuổi. Sau một năm khổ chiến, ông đánh bại kẻ địch, mang lại thái bình. Xong việc, ông lại một lần nữa biến mất.
Từ đó đến nay, biên ải vẫn yên ổn, và không ai thấy bóng dáng ông nữa.
Lão tiên sinh Xạ Thần danh tiếng lẫy lừng, rất nhiều người muốn bái ông làm thầy, nhưng ông chưa từng nhận ai làm đồ đệ, tuyên bố rằng chỉ thu nhận những người ông thấy xứng đáng.
Lời ấy khiến số người muốn bái ông làm thầy càng đông hơn, từ con cái của quan viên quyền quý, các võ học cao thủ, đến hậu duệ nhà tướng đều từng đi tìm ông. Nhưng đến khi ông biến mất, ông vẫn chưa nhận bất kỳ đồ đệ nào.
Giờ đây, ngay cả việc Lão tiên sinh Xạ Thần còn sống hay không cũng không ai biết, vì nghe nói ông đã bị thương rất nặng trong lần xuất chinh thứ hai. Mười mấy năm nay không có tin tức gì, nhiều người đồn rằng ông đã qua đời.
Khi Giang Lương Thiện nói điều kiện này, không chỉ Giang Duẫn Đình phản ứng dữ dội, mà ngay cả Giang mẫu cũng không tán thành. Nhưng Giang Lương Thiện ghé sát tai Giang mẫu, khẽ nói:
"Trương tiên sinh tuy rất giỏi, nhưng vì nể quyền thế của gia đình chúng ta nên không dám nghiêm khắc với hắn, để hắn tùy ý lười biếng như vậy, mãi chẳng đâu vào đâu."
Giang phu nhân vừa rồi cũng đã nghĩ đến chuyện đổi một thầy dạy khác. Nhưng Giang Lương Thiện lắc đầu, nói rằng bất kỳ ai khác cũng không thể bằng Lão tiên sinh Xạ Thần.
Nàng nhớ rõ tình tiết trong câu chuyện. Năm nay đúng là Lão tiên sinh Xạ Thần xuất hiện, và ông còn thu nhận một đồ đệ. Sau khi Giang Duẫn Đình bị khuất nhục mà tử trận, chính đồ đệ của Lão tiên sinh đã cầm soái ấn, giữ vững biên ải đang chao đảo.
Giang Lương Thiện không vòng vo nữa:
"Huống chi, nếu ta nói, Lão tiên sinh Xạ Thần năm nay sẽ xuất hiện ở gần kinh thành thì sao?"
Giang Duẫn Đình trừng to mắt:
"Sao có thể?"
Giang Lương Thiện cười:
"Nếu tin tức là thật, ông ấy ở rất gần đây, đệ có dám đi tìm ông ấy và bái ông ấy làm thầy không?"
Giang Duẫn Đình có chút hồi hộp, nhưng càng nhiều hơn là cảm giác sôi sục.
Lão tiên sinh Xạ Thần tái xuất giang hồ, mà lại ở ngay gần đây?
Giang Duẫn Đình nắm chặt tay:
"Cược luôn!"
Giang Lương Thiện cùng hắn ngoắc tay, đối diện ánh mắt lo lắng của Giang mẫu, nàng mỉm cười lắc đầu trấn an bà.
Ra trận, thậm chí tử trận nơi sa trường, chính là số mệnh của hắn.
Những gì họ có thể làm, chỉ là để hắn khi ra trận mạnh mẽ hơn, ưu tú hơn, có thể bảo vệ được giang sơn và chính mình, và sống sót trở về.