Nữ Phụ Ác Độc Kiều Mị Động Lòng Người

Chương 9: Báo Ca

Bị hội đá thúc cúc làm gián đoạn, mấy ngày nay Giang Lương Thiện vẫn chưa đến gặp Thẩm Phóng và Hoa San. Xử lý xong mọi chuyện bên này, nàng liền chuẩn bị qua đó để tiếp tục "cày" hảo cảm.

Thay xong bộ nam trang, đang lựa giày thì Xuân Tâm bước vào, đưa cho nàng một đôi giày nam. Xuân Tâm giải thích:

"Đây là đôi giày đã nhờ cửa hiệu Thụy Tường may từ trước. Loại giày này mang vào rất thoải mái. Tiểu thư đã thay nam trang rồi, không tiện cứ ngồi kiệu mãi, đi lại nhiều e rằng sẽ mỏi chân, mang đôi này vào sẽ nhẹ nhàng hơn."

Giang Lương Thiện giơ ngón cái lên, không nói hai lời, ngồi xuống mang thử ngay. Hạ Ý không hài lòng, lẩm bẩm:

"Tiểu thư suốt ngày chạy nhảy thế này, Xuân Tâm còn chiều tiểu thư nữa."

Giang Lương Thiện cười tít mắt, nói đùa:

"Vậy ta bảo người cũng chuẩn bị cho các ngươi hai bộ nam trang, lần tới dẫn các ngươi ra ngoài chơi, thế nào?"

Hạ Ý tức đến mức dậm chân.

Giang Lương Thiện đi mấy bước thử giày, thấy quả thực thoải mái, hài lòng bước ra cửa.

Đến cổng khu vườn, nàng bỗng nhớ ra một việc.

Lần trước, nàng đã nghĩ mãi: dù cố gắng lấy lòng Hoa San đến đâu, nàng cũng không định làm hại nàng ấy. Nhưng làm sao để Thẩm Phóng biết chuyện này lại là một vấn đề khác.

Nếu là thời hiện đại, nàng có thể ghi hình, giả vờ để Thẩm Phóng vô tình nhìn thấy. Nhưng ở đây thì không thể dùng cách đó được. Nàng cũng không thể chủ động đi nói với Thẩm Phóng, với sự không tin tưởng của hắn dành cho nàng, chắc chắn hắn sẽ chỉ nghĩ nàng có mưu đồ.

Hay là… dẫn hắn đi để tận mắt chứng kiến?

Mắt thấy mới tin. Hơn nữa, Thẩm Phóng thường ngày vẫn ở Giang gia, chẳng mấy khi ra ngoài. Còn Tụ Xuân Lâu lại là nơi tiêu tốn bạc nhiều, với bổng lộc của Thẩm Phóng, có lẽ phải tích góp rất lâu mới đi được một lần.

Nếu nàng dẫn hắn đi, không những có thể để hắn tự mình thấy rõ mà còn nhân đó bán cho hắn một cái ân tình. Có khi Thẩm Phóng lại cảm kích nàng, ghi vào “sổ nhỏ” một điểm tốt.

Ý này hay quá trời.

A, nàng thật là thông minh!

Nhưng điều mà Giang Lương Thiện hoàn toàn không ngờ đến chính là Thẩm Phóng lại chẳng biết điều.

Nàng đến trước căn nhà cũ nát của Thẩm Phóng, cẩn thận nhìn quanh một hồi lâu. Đang định gọi hắn, cánh cửa bỗng kẽo kẹt một tiếng mở ra từ bên trong.

Thẩm Phóng đứng ở cửa.

Ánh nắng buổi sáng còn mờ nhạt, khiến những đường nét vốn sắc sảo trên gương mặt hắn trở nên mềm mại hơn vài phần. Hàng mi dài đen như cánh quạ, đổ bóng nhẹ xuống đôi mắt đang che giấu cảm xúc.

Nhưng Giang Lương Thiện lại biết rõ, hắn đang nhìn mình.

Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng.

Giang Lương Thiện chợt nhớ đến chiếc chuông sứ nàng yêu thích nhất trong kiếp trước. Mỗi khi khẽ lắc, viên bi nhỏ bên trong va vào thành sứ trong suốt, phát ra những tiếng vang thanh thúy như muốn truyền đi qua thời gian, như thể đang kêu gọi điều gì đó.

Khoảnh khắc Thẩm Phóng đẩy cửa, đứng dưới ánh sáng buổi sớm nhìn nàng, trong đầu nàng vang lên âm thanh ấy, tiếng chuông như đang ngân nga không dứt.

Nhưng ngay khi Thẩm Phóng cất tiếng, tất cả ảo tưởng mềm mại đó lập tức bị xé toạc. Giọng nói của hắn lạnh lùng như cơn gió đông rét buốt:

“Cô tìm ta có chuyện gì?”

Giang Lương Thiện bị kéo trở về hiện thực. Nào có mềm mại, nào có ngân nga, nào có thanh âm trong trẻo? Tất cả chỉ là ảo giác mà thôi.

Đây chính là, và chỉ có thể là, nhân vật nam chính trong lời kể: kẻ sẽ trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn trong tương lai.

Giang Lương Thiện đã chuẩn bị sẵn lời nói dối, dự định bảo hắn làm hộ vệ, cùng mình ra ngoài.

Thẩm Phóng nhướng mày, tỏ rõ vẻ không hợp tác:

“Hộ vệ? Đại tiểu thư chẳng phải từng nói rằng loại người như tại hạ, làm người hầu của tiểu thư cũng đã bôi nhọ thân phận rồi sao?”

Giang Lương Thiện: …

“Chuyện đó chẳng phải lúc trước ta và ngươi chưa quen nhau, nên tùy tiện nói vậy thôi?”

Giang Lương Thiện không thể phủ nhận, đành ngậm đắng nuốt cay gánh lấy trách nhiệm từ kiếp trước của thân xác này.

“Nói gì thì nói, lòng dạ của nữ nhân chúng ta cũng như thời tiết tháng sáu, muốn thay đổi là thay đổi được ngay. Hôm đó tâm trạng ta không tốt, nên ngươi tất nhiên đầy khuyết điểm. Hôm nay tâm trạng ta tốt, ưu điểm của ngươi chẳng phải liền hiện rõ hay sao?”

Nói đến đây, nàng trơn tru đẩy trách nhiệm ngược lại về phía hắn.

“Hơn nữa, rất có thể hôm đó là do ngươi bất kính với ta trước, chẳng qua ngươi đã quên mất mà thôi.”

Giang Lương Thiện thề rằng, sau khi nói xong câu này, nàng thật sự nghe thấy Thẩm Phóng khẽ cười khẩy. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn.

Thẩm Phóng gật đầu, bình thản đáp:

“Nói cũng phải. Có lẽ hôm đó tại hạ chưa cho phép tiểu thư tùy tiện sờ ngực mình, khiến tiểu thư tức giận trước thì sao?”

Giang Lương Thiện: …

Câu chuyện này thật sự không thể tiếp tục được nữa. Ban đầu, mục đích của Giang Lương Thiện là muốn cải thiện quan hệ với nam chính, nên mới tính dẫn hắn đi gặp Hoa San.

Kết quả, bất kể nàng nói gì, đều bị Thẩm Phóng nhẹ nhàng phản bác lại. Hai người mỗi người một câu, đấu khẩu qua lại, đến mức Giang Lương Thiện tức tối không chịu nổi, đành buột miệng:

“Ngươi đã ăn không ở nhà chúng ta bao lâu nay, chút chuyện nhỏ như thế này mà cũng từ chối ư?”

Nàng chỉ tay vào hắn, cố che giấu sự chột dạ của mình.

Trời ơi, thật thảm quá đi! Nàng không muốn như vậy đâu, nhưng tại sao kịch bản cứ ép nàng phải theo hình tượng đại tiểu thư hống hách thế này? Cái danh đại tiểu thư ác bá này rốt cuộc có cách nào thoát được không hả?

Tất cả đều tại Thẩm Phóng!

May mắn thay, sau câu nói ấy, Thẩm Phóng nheo mắt nhìn nàng một lúc, rồi cười nhạt, không rõ ý tứ:

“Đã là lệnh của tiểu thư, tại hạ nào dám không tuân?”

Giang Lương Thiện lén thở phào nhẹ nhõm.

Nam chính này thật sự khó đối phó quá đi. Giang Lương Thiện tự nhiên đi tới trước kiệu, chuẩn bị gọi phu kiệu.

Thẩm Phóng chậm rãi theo sau, nhướng mày hỏi:

“Tiểu thư mặc nam trang, cũng định ngồi kiệu? Chẳng phải tiểu thư từng nói, đàn ông ngồi kiệu thì yếu đuối nhu nhược, đáng khinh nhất à?”

Giang Lương Thiện: …

Không thể để lộ rằng mình đột nhiên không biết cưỡi ngựa nữa, cuối cùng Giang Lương Thiện quyết định… đi bộ đến Tụ Xuân Lâu.

Giang Lương Thiện mặc đồ như một con gấu, cúi người chống lại gió rét, vừa đi vừa muốn hắt xì. Đôi mắt nàng liếc sang Thẩm Phóng, người đang đi bên cạnh. Hắn mặc áo mỏng hơn nàng một nửa nhưng vẫn thong dong như thể trời chẳng hề lạnh. Trong lòng nàng đã lật hắn xuống đất, nện thêm cả trăm quyền.

"Khốn kiếp, vớ phải nam chính như thế này, nữ chính trong thoại bản quả thật không dễ dàng gì."

Thế nhưng, cứ để nữ chính tự chịu khổ đi. Chờ đến khi chuyện dây dưa giữa nàng ta và bạch nguyệt quang của nàng ta kết thúc, nàng sẽ không còn liên quan gì tới bọn họ nữa.

Nhiệm vụ này, nàng thực sự không muốn làm tiếp.

Hai người cứ thế lặng lẽ bước đi trong cơn gió lạnh cắt da. Càng đến gần Tụ Xuân Lâu, lòng Giang Lương Thiện càng nhẹ nhõm. Nàng xoa xoa đôi tay đã tê cứng vì lạnh, cuối cùng cũng cảm thấy mình sắp được giải thoát. Thẩm Phóng sắp được giao lại cho Hoa San rồi, quả thật quá cảm động.

Thế nhưng, ngay lúc còn chưa đến khúc quẹo, từ phía con ngõ nhỏ sau góc đường vọng lại tiếng ồn ào. Bước chân Giang Lương Thiện khựng lại, đôi tai nàng vô thức lắng nghe.

Hình như có tiếng cãi vã, tiếng mắng chửi, còn có cả tiếng kêu cứu?

Nàng quay đầu nhìn về phía Thẩm Phóng, hắn lập tức thu lại biểu cảm vốn có, thay bằng vẻ mặt thản nhiên, quay đầu nhìn nàng.

"Đi thôi, nơi cô muốn đến vẫn chưa tới mà?" Thẩm Phóng bình tĩnh nói.

Giang Lương Thiện không thấy rõ biểu cảm vừa rồi của hắn, nhưng nàng nghe rất rõ tiếng kêu cứu từ con ngõ đó.

Ở gần Tụ Xuân Lâu, những việc như buôn bán người là chuyện thường thấy, nhất là trong những con ngõ tối tăm và hẹp như thế này.

Rất có khả năng có người bị bắt cóc đến đây, định ép bán cho kỹ viện. Không nghĩ ngợi nhiều, Giang Lương Thiện lập tức chạy nhanh về hướng phát ra tiếng kêu.

Đi được vài bước, không nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo, nàng quay đầu lại nhìn. Thẩm Phóng vẫn đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm vào nàng.

Trong lúc cấp bách, nàng không kịp suy nghĩ nhiều, cau mày vẫy tay:

"Đi thôi, còn đứng đó làm gì?"

Thẩm Phóng bước tới, ánh mắt như chim ưng dán chặt lên người nàng, dường như muốn nhìn thấu tâm can nàng.

Quả nhiên, càng tiến gần về nơi phát ra âm thanh, tiếng động càng rõ ràng hơn. Ngoài tiếng chửi bới và tiếng kêu cứu, còn có cả tiếng đấm đá, tiếng thân người va vào nhau.

Trong đầu Giang Lương Thiện hiện lên hình ảnh một cô gái đáng thương đang bị bọn vô lại và bọn buôn người hành hạ, lòng nàng nóng như lửa đốt, liền chạy thật nhanh. Không lâu sau, nàng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Người bị ép xuống đất chịu đòn, lại không phải là một cô gái, mà là một cậu bé khoảng mười hai, mười ba tuổi.

Cậu thiếu niên bị đánh trông cũng không lớn lắm, cắn răng không phát ra tiếng nào. Vài tên lưu manh to lớn đang quây đánh cậu, miệng không ngừng buông lời chửi rủa.

Tiếng cầu cứu không phải phát ra từ cậu thiếu niên kia, mà từ một thiếu niên khác đã bị đánh nhừ tử và đang bị giữ lại ở góc tường. Cậu ta yếu ớt kêu cứu nhưng không thể thoát ra.

Giang Lương Thiện chưa từng gặp cảnh này bao giờ, thực ra trong lòng cũng có phần sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng lấy dũng khí tiến lên một bước, lớn tiếng quát:

“Dừng tay!”

Đến lần thứ hai, bọn lưu manh mới rảnh mắt liếc nhìn nàng. Chúng chỉ liếc một cái, liền cười phá lên:

“Ồ, hóa ra là một cô nương xinh đẹp.”

“Món hời đấy, bắt được một thằng nhóc, giờ lại có thêm một cô nương xinh đẹp tự đưa tới cửa. Hôm nay đúng là trúng lớn rồi.”

Giang Lương Thiện lập tức nhận ra hai điều.

Thứ nhất, trước đây khi xem phim, nàng luôn thắc mắc tại sao nữ chính cải trang thành nam mà rõ ràng rất dễ nhận ra lại chẳng ai trong phim nhìn ra được. Thực tế chứng minh, phim ảnh đúng là lừa người. Trong mắt người khác, nữ cải nam trang cũng dễ nhận biết chẳng khác gì nàng nhìn bọn họ.

Thứ hai, làm việc nghĩa nếu không có đủ thể lực thì lắm lúc chính nghĩa không thể thắng được cái ác.

Đối phương có hơn chục người, còn nàng tay trói gà không chặt, xem ra lần này chết chắc.

Bọn lưu manh thấy nàng xinh đẹp thì mắt sáng lên, bỏ rơi cậu thiếu niên bị đánh bầm dập không còn sức chống cự, rồi vây lại gần Giang Lương Thiện với ánh mắt da^ʍ tà.

Giang Lương Thiện bắt đầu hoảng loạn, không tự chủ được mà lùi lại một bước. Chỉ là, vừa lùi một bước, nàng liền chạm phải l*иg ngực của một người.

Là Thẩm Phóng đứng phía sau nàng. Không biết vì sao, trái tim vốn đang rối loạn của nàng bỗng trở nên bình ổn hơn.

Đám lưu manh đúng là đang buôn người, chuyên bắt những người đi một mình, đặc biệt là người từ nơi khác đến. Chúng thường dùng vũ lực để đánh đập cho ngoan ngoãn rồi đem bán. Bắt được thiếu niên nhỏ tuổi thì bán cho những nhà giàu muốn mua con nuôi. Nếu là thiếu niên lớn hơn mà lại có vẻ ngoài thanh tú thì bị bán để làm "thố nhi thần" . Còn các cô gái thì khỏi nói, đều bị bán thẳng vào kỹ viện.

Hai cậu thiếu niên chúng bắt hôm nay chính là dự định đem bán để làm "thố nhi thần". Một trong hai người phản kháng quá quyết liệt nên mới bị đánh. Chúng đang phiền vì chuyện này thì giờ lại có thêm một cô gái xinh đẹp tự tới, tâm trạng lập tức thoải mái hơn hẳn.

Chỉ là, có thêm một kẻ chướng mắt.

Tên cầm đầu có một mắt nheo lại, độc ác nhìn Thẩm Phóng phía sau Giang Lương Thiện.

Hắn quan sát một lúc, nhận ra hai người này hoàn toàn không có tương tác gì, giống như không quen biết nhau, rất có khả năng chỉ là hai người đi đường vô tình xuất hiện cùng lúc.

Người đàn ông này trông có vẻ ngoài không tệ, nhưng ánh mắt quá lạnh lùng, không giống người dễ dây vào.

Hắn cân nhắc trong đầu một lúc, rồi hất cằm, chỉ vào Thẩm Phóng:

“Huynh đệ, chuyện này không liên quan gì đến ngươi, mau cút đi cho nhanh.”

Giang Lương Thiện lập tức nắm chặt lấy Thẩm Phóng.

Nói đùa chắc? Giờ Thẩm Phóng chính là cọng cỏ cứu mạng của nàng, sao có thể để hắn đi được?

Nàng hiểu rõ nội dung cốt truyện, biết Thẩm Phóng thực ra sâu không lường được, võ công lợi hại vô cùng. Mạng sống của nàng chỉ còn trông cậy vào hắn thôi.

Vấn đề duy nhất chính là, hắn chắc chắn sẽ không muốn giúp nàng. Không thể để hắn chạy mất.

Giang Lương Thiện mạnh tay kéo lấy cánh tay của hắn, dùng ngón cái chỉ vào Thẩm Phóng, ngẩng cao cằm, giọng nói kiêu ngạo:

“Ngươi bị mù à? Đây là đại ca của ta, Báo Ca. Các ngươi không nghe ngóng xem ai đang cai quản con đường này ? Dám động vào tiểu đệ của Báo Ca, các ngươi không tự cân nhắc xem mình là cái thá gì!”