Trên người Tang Thụy hiện tại chính là bộ lễ phục của nhà C mà họ đang nói đến. Rõ ràng những lời này là cố tình nói cho ả nghe mà.
Chưa đợi Tang Thụy phản ứng, An Oánh đã khoác tay hậu bối, nói: "Thôi nào, chúng ta mau qua đó đi, tổng giám đốc Lâm còn đang chờ."
Nói xong, cô ta bước ra ngoài, trong lúc đi qua còn ném cho Tang Thụy một nụ cười lịch sự, xem như chào hỏi, nhưng sự qua loa và giả tạo trong đó lộ rõ đến mức không thể nhầm lẫn.
Ai ở đây cũng biết, tập đoàn Vân An của nhà họ Tang năm ngoái đã xảy ra chuyện lớn.
Dự án đầu tư trọng điểm thất bại, số vốn khổng lồ không thể xoay vòng, dẫn đến khủng hoảng nợ. Mấy tháng trước, cổ phiếu của tập đoàn đã bị ngừng giao dịch, đến giờ vẫn chưa có thông tin mở lại.
Nếu vấn đề tài chính không được giải quyết, tập đoàn chỉ còn cách bán tài sản để trả nợ.
Giữa Tang Thụy và An Oánh vốn có hiềm khích, lại thêm cạnh tranh về tài nguyên, cả hai chẳng buồn duy trì vẻ khách sáo. Có cơ hội để châm chọc như vậy, An Oánh làm sao bỏ qua được.
Nếu là mấy năm trước, khi Tang Thụy vẫn còn là khách VIP của các thương hiệu thời trang cao cấp, chẳng đời nào phải đi mượn đồ để mặc, mua thẳng là xong.
Những bộ lễ phục ả từng mua giờ đã lỗi mốt, nếu mặc ra ngoài sẽ thành trò cười. Giờ đây ả chỉ có thể mượn, mà với danh tiếng hiện tại, ả chẳng thể mượn được những bộ cao cấp có thể làm nổi bật khí chất. Đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh.
Sắc mặt Tang Thụy trầm xuống. Theo lý mà nói, giờ ả chẳng cần so đo gì với loại người như An Oánh, nhưng trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy khó chịu.
Cmn, mày là thứ gì mà dám giẫm lên mặt tao mà làm càn như vậy?!
Tang Thụy vốn cũng nghĩ rằng nhà họ Tang chỉ là một con tàu sắp chìm. Dù sau đó được tập đoàn Mạnh thị ra tay cứu giúp, tương lai cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì, không đến mức phá sản thanh lý mà thôi.
Nhưng ả đã từng trải qua kiếp trước, ả biết tập đoàn Vân An có thể hồi sinh từ đống tro tàn, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả trước đây.
Tình hình tồi tệ hiện tại sẽ không kéo dài quá lâu.
Bộ lễ phục ả đang mặc vốn có thiết kế ôm dáng, đơn giản nhưng tinh tế, rất phù hợp với các bữa tiệc riêng tư. Vì vậy, ả chỉ cần dặm lại lớp trang điểm rồi đi ra ngoài.
Bữa tiệc được tổ chức ngay trong khách sạn, chỉ đổi sang một sảnh khác.
Đi qua hành lang, Tang Thụy nhìn thấy thiếu gia của tập đoàn, một quý ông người Pháp có xuất thân danh giá, đang đi phía trước. Bên cạnh anh ta là tổng biên tập của tạp chí, các lãnh đạo thương hiệu, cùng với một nữ minh tinh trẻ đã giành được cả ba giải thưởng lớn và vài ngôi sao đình đám thuộc hàng "đỉnh lưu."
Một nhóm người vây quanh, dừng lại bên cạnh thang máy VIP, dường như gặp phải một nhân vật nào đó.
Mấy diễn viên đi phía sau cũng chậm bước, ánh mắt đồng loạt hướng về người đàn ông nổi bật giữa đám đông, một người có thân phận khác thường.
Anh mặc áo sơ mi tông xám lạnh, khoác ngoài là bộ vest đen được may đo hoàn hảo. Dáng người cao ráo, khí chất hơn người, phong thái vừa sắc bén vừa kín đáo, toát lên sự tự tin điềm tĩnh dễ dàng làm chủ mọi tình huống.
Ngũ quan thanh tú mang nét quý phái, khiến cho ánh hào quang của những ngôi sao đỉnh lưu xung quanh cũng phải lu mờ.
Khác biệt hoàn toàn với bầu không khí xa hoa phù phiếm ở đây, phía sau anh là các trợ lý và nhân viên trong trang phục vest chỉnh tề, mang theo vẻ nghiêm túc và chuyên nghiệp của một cuộc họp kinh doanh.
Người đàn ông phương Tây tỏ ra rất thân thiện, tiến lên bắt tay và vỗ vai anh, nói bằng thứ tiếng Trung không quá chuẩn nhưng đầy nhiệt tình. Ngoài phép tắc thương mại, lời nói còn mang theo chút thân quen: "Mạnh, lâu rồi không gặp!"
Tang Thụy sững sờ tại chỗ, theo bản năng đưa tay chỉnh lại mái tóc, nhưng động tác lập tức khựng lại khi ả nhận ra một sự thật—
Ả đã không còn là vợ trên danh nghĩa của anh nữa.