"Anh Lý, chúng ta sắp phải làm việc rồi, vậy anh hãy nói cho bọn em biết tình hình của vị đó như thế nào?"
Chàng thanh niên trẻ đặt câu hỏi với vẻ mặt không che giấu được sự tò mò. Người phụ nữ trẻ đi cùng anh ta cũng quay sang nhìn Lý Nguyên, có vẻ cũng hiếu kỳ, nhưng rõ ràng cô ấy biết cách kiềm chế hơn chàng trai kia.
Lý Nguyên rất hài lòng với sự điềm tĩnh của Chu Á, nhưng lại không mấy ưa thái độ hóng hớt của Trần Mộng Dương. Anh đáp với vẻ không mấy nhiệt tình: “Hỏi nhiều làm gì? Muốn gia nhập đám buôn chuyện à?”
Gần đây công ty có rất nhiều lời đồn đại, Lý Nguyên là một nửa người trong cuộc, không ít người bóng gió dò hỏi anh, chỉ mong moi được chút thông tin.
Trần Mộng Dương cũng là một người lanh lợi, nếu không thì Lý Nguyên đã chẳng chọn cậu ta vào đội lần này. Thấy sắc mặt Lý Nguyên không ổn, cậu lập tức chỉnh đốn thái độ: “Làm gì có chuyện đó! Làm nghề này, quan trọng nhất là phải kín miệng. Điều khoản bảo mật của công ty, em thuộc lòng cả rồi!”
Dù nói thế, nhưng lòng hiếu kỳ của cậu vẫn không thể dập tắt.
Một tân binh hoàn toàn mới, thậm chí chưa tham gia được bao nhiêu buổi huấn luyện, vậy mà công ty đã vội vàng giao cho Lý Nguyên, quản lý vàng, làm người quản lý riêng.
Phải biết rằng, dưới tay Lý Nguyên vốn dĩ có một Ảnh hậu và một ngôi sao đang trên đà trở thành Ảnh đế.
Tạm không bàn đến chuyện khác, việc trở thành quản lý riêng cho tân binh này đã khiến thu nhập hoa hồng của anh giảm đi không ít.
So với chuyện này, việc Trần Mộng Dương và Chu Á cùng làm trợ lý cho tân binh cũng chẳng đáng bận tâm.
Nhiều người trong công ty đang bàn tán, không biết tân binh này có hậu thuẫn mạnh mẽ cỡ nào, hay là Lý Nguyên đắc tội với cấp trên, nên bị điều đi làm bảo mẫu cho chim hoàng yến.
Trần Mộng Dương đã nghe suốt mấy ngày nay, ngọn lửa hóng hớt trong lòng sao mà không bừng bừng được.
Lý Nguyên tất nhiên biết cậu ta đang nghĩ gì, vừa nãy chẳng qua là trêu cậu một chút. Sau này Trần Mộng Dương sẽ làm trợ lý đời sống cho người ta, không thể để cậu lên nhận việc mà chẳng biết gì.
Lý Nguyên nghĩ ngợi một chút, nhìn quanh thấy không có ai, mới nói với Trần Mộng Dương và Chu Á: “Nghe qua câu có những người sinh ra ở vạch đích chưa?”
Trần Mộng Dương phản ứng rất nhanh, lập tức hỏi: “Ý anh là người đó chính là kiểu người như vậy?”
Lý Nguyên cười nhẹ, nói: “Không, cậu ta sinh ra ở Ủy ban Olympic.”
Trần Mộng Dương nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy cách so sánh này thật sự rất ghê gớm...
Chu Á ở bên khẽ thở phào, không phải chim hoàng yến thì tốt rồi.
Cuộc trò chuyện dừng lại tại đó, cả nhóm tiếp tục đi một đoạn nữa, đến trước một phòng nghỉ, Lý Nguyên dừng lại, giơ tay gõ cửa. Đợi nghe thấy người bên trong đáp lại, anh mới đẩy cửa, dẫn hai người phía sau vào trong.
Trong phòng, một thiếu niên đặt bản nhạc trong tay xuống rồi đứng dậy, đầu tiên chào Lý Nguyên: “Anh Nguyên.”
Sau đó, ánh mắt cậu thiếu niên hướng về phía Trần Mộng Dương và Chu Á, khẽ mỉm cười gật đầu: “Chào mọi người, tôi là Trì Phỉ Nhiên.”
Thiếu niên chừng mười bảy, mười tám tuổi, làn da cực kỳ trắng, ngũ quan vô cùng tinh xảo.