Nhanh Đưa Thanh Mai Trúc Mã Của Ta Đi Đi!

Chương 2

Bố Hạ sợ con gái mình bị thương, liền bước tới giữ chặt tay người phụ nữ, lấy chai bia ra và ném sang một bên.

Mẹ Hạ nói với chồng: "Cô ấy say rồi, thôi chúng ta đưa đứa nhỏ về nhà trước đi."

Bố Hạ chần chừ, nhưng nhìn thấy con gái ôm chặt cậu bé không buông, ông đành gật đầu.

Ông bước tới, nói với Thẩm Dĩ Bách: "Dĩ Bách, qua nhà chú thím trước nhé, được không?"

Thẩm Dĩ Bách không nói gì, ánh mắt tránh né nhìn ông, cũng không trả lời.

Hạ Châu dùng mu bàn tay lau đi mái tóc ướt của cậu, dịu dàng nói: "Đừng sợ, qua nhà tớ đi, tớ sẽ bảo vệ cậu."

Cậu bé lúc này mới gật đầu.

...

Cả khu dân cư Ngân Hạnh Viên đều biết ở căn 208, tòa số 3 có một người phụ nữ xinh đẹp nhưng hay say xỉn và mất kiểm soát.

Người phụ nữ mang theo một cậu con trai đẹp như bước ra từ truyện cổ tích, với đôi môi đỏ và hàm răng trắng phát sáng.

Tiếc là, cậu bé mắc chứng tự kỷ bẩm sinh.

Cậu không nói chuyện với ai, không ai chơi cùng cậu, chỉ có một người bạn duy nhất - Hạ Châu.

Hạ Châu năm nay học lớp tiền tiểu học. Từ khi nhà hàng xóm chuyển tới và có cậu bé bằng tuổi học chung lớp, Hạ Châu ngày nào cũng tìm cậu chơi, đi học hay tan học đều phải rủ cậu cùng đi.

Mẹ cậu bé không nấu ăn, chỉ cho cậu ăn sô cô la, nên túi cậu lúc nào cũng đầy sô cô la chưa ăn hết.

Hạ Châu ghen tị đến chết.

Cậu không thích nói chuyện, nên Hạ Châu cứ ngồi bên và luyên thuyên không ngừng.

Đôi khi Hạ Châu cũng thắc mắc, tại sao Thẩm Dĩ Bách lại khác những đứa trẻ khác, đẹp thế mà không thích nói chuyện.

Bạn học Vương Chí Trạch trong lớp cũng đẹp lắm mà, nhưng cậu ta lại nói nhiều đến mức không ngừng nghỉ, đến nỗi trong giờ học thầy cô cứ phải gọi tên suốt.

Mẹ Hạ Châu giải thích rằng Thẩm Dĩ Bách bị tự kỷ.

Hạ Châu không hiểu tự kỷ là gì, mẹ cô nghĩ một lúc rồi nói rằng cậu là đứa trẻ đến từ sao trời, họ sống trong thế giới riêng của mình, như những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, cô đơn và xa vời.

Hạ Châu nghe có vẻ hiểu nhưng lại không hiểu lắm, chỉ biết rằng Thẩm Dĩ Bách là ngôi sao trên trời, và ngôi sao thì đương nhiên không nói chuyện rồi.

Vì thế, cô luôn gọi cậu là "Tiểu Tinh Tinh(*)"

* Ngôi sao nhỏ

Tối đó, mẹ Hạ Châu giúp cậu bé lau sạch vết xước trên trán, bôi thuốc lên những vết bầm tím trên cánh tay.

"Mẹ, có thể để Tiểu Tinh Tinh ở lại không?"

"Mẹ có thể đồng ý, nhưng nhà mình không còn phòng dư nữa."

"Vậy thì để cậu ấy ngủ trên sofa đi!"

Mẹ Hạ Châu nhìn cô con gái nhỏ đúng là có chút tốt bụng, nhưng không quá nhiều, vừa tức vừa buồn cười: "Thật ra, con cũng có thể nhường phòng cho Tiểu Tinh Tinh, còn con ngủ trên sofa."