Nếu nàng nhớ không lầm, dù Bùi Tử Thần hiện giờ có tài năng phi thường, môn phái Bạch Ngọc, Kim Đan số một… nhưng dù sao y cũng chỉ là Kim Đan.
Triển vọng vô hạn, nhưng bây giờ y chẳng khác gì một người bình thường, dưới tay nàng căn bản không có sức phản kháng.
Chỉ cần trong khi Thẩm Ngọc Thanh chưa xuất hiện, chiếm được Thiên Cơ Linh Ngọc, chuyện này coi như thành nàngng!
Giang Chiếu Tuyết tính toán trong lòng, nhanh chóng hoàn thành trận pháp tìm linh. Sau đó, nàng lại bắt đầu vẽ một trận pháp lớn khác.
Mặc dù nàng đã tính toán, muốn trong khoảnh khắc Thiên Cơ Linh Ngọc xuất hiện là đoạt được linh ngọc, nhưng nếu không may, bị con linh xà nuốt mất thì sao, nàng cũng phải chuẩn bị đầy đủ.
Nàng chưa bao giờ đánh trận không có sự chắc chắn.
Để đối mặt với con linh xà này, thực sự nàng không phải đối thủ của Thẩm Ngọc Thanh, nhưng nếu như bây giờ như thế này, có đủ thời gian để vẽ trận pháp, thì kết quả còn khó nói.
Dù sao, các pháp sư và Thiên Đạo đối đầu, mượn sức mạnh của Thiên Đạo, mọi chuyện đều có thể xảy ra, mà nàng vẽ trận pháp, càng là trận pháp lớn, khi mượn sức Thiên Đạo mà cược vận mệnh, cơ hội thắng càng cao. Lúc này, nàng có đủ thời gian để vẽ một trận pháp có thể thử chém gϊếŧ một cao thủ Đại Thừa kỳ.
Nàng vừa vẽ trận pháp vừa suy nghĩ, trận pháp mạnh mẽ như vậy, hay là để Thẩm Ngọc Thanh đến rồi cho hắn gϊếŧ luôn?
Nhưng vừa nghĩ đến sự tồn tại của Đồng Tâm Kết, thôi, nàng không muốn tự sát.
Giang Chiếu Tuyết vẽ trận pháp suốt một lúc lâu, gần nửa canh giờ sau, cuối cùng cũng vẽ xong.
Nàng ngồi xuống thở dốc nghỉ ngơi một chút, rồi nghe A Nam phấn khích nói: “Ta nghe thấy có tiếng người rồi!”
“Ta cũng nghe thấy rồi.”
Giang Chiếu Tuyết nhắm mắt, tiếp tục ngồi thiền.
A Nam thấy vậy có chút kỳ lạ: “Hả? Người không ra ngoài nhìn thử sao? Nếu họ chưa vào được kết giới thì sao?”
“Không thể nào.”
Giang Chiếu Tuyết khẳng định trả lời.
Theo miêu tả trong sách, sau khi Bùi Tử Thần vào núi, đã gặp phải ma quái, bị vướng vào bức tường ma quái trong núi, khi chạy đến ngoài kết giới của ngôi miếu này, đúng lúc lại gặp một con yêu quái cây, trong lúc đánh nhau với yêu quái cây, nó đã phá vỡ kết giới rồi một chưởng đẩy Bùi Tử Thần và người khác vào bên trong.
Bây giờ kết giới nàng đã mở rồi, yêu quái cây chỉ cần một chưởng là có thể đẩy y vào trong.
Nếu cú đánh đó chuẩn hơn một chút, rất có thể sẽ đẩy Bùi Tử Thần vào ngay trong miếu.
Trong sách không có sự xuất hiện của nàng, Bùi Tử Thần cũng đã bị đánh vào trong rồi, hiện giờ nàng đã mở kết giới trước, giảm bớt rất nhiều khó khăn, Bùi Tử Thần còn không vào được sao?
Chỉ cần Bùi Tử Thần vào kết giới, nàng sẽ lập tức leo lên thanh xà.
Nàng đã thiết lập mắt trận tìm linh ngay trên thanh xà, ở trong mắt trận này, nàng có thể cảm nhận chính xác mọi dao động linh lực, chờ Bùi Tử Thần vào, Thiên Cơ Linh Ngọc vừa động — nàng sẽ lập tức thu linh ngọc trong tay.
Mọi thứ quá thuận lợi, quá suôn sẻ, Giang Chiếu Tuyết nghĩ đến đây thì không nhịn được nở một nụ cười.
Không lâu sau, ngoài cửa truyền đến những tiếng hét “A!” “A!” “A…a…a!!” A Nam có chút lo lắng nói: “Chủ nhân, ta cảm thấy có gì đó không ổn.”