Đào nguyệt, xuân ấm.
Trời đang lúc hừng đông, ánh mặt trời đầu ngày xuyên qua tầng mây, rải muôn vạn tia sáng đỏ rực khắp bầu trời. Đám chim buổi sớm rời khỏi cành cây, sải cánh hướng về một vùng nhộn nhịp dưới chân núi.
Tiếng chim hót trong trẻo vang vọng qua khe núi, dừng lại trên một khoảng đất trống rộng lớn giữa rừng. Ở bên trái bãi đất là một đám đông chen chúc, còn bên phải chỉ lác đác vài chục người đứng tụ tập.
Trong cơn đầu óc quay cuồng, Trọng Vụ Tịch từ từ mở mắt. Y không biết mình đang ở đâu, trước mặt chỉ nhìn thấy một chiếc gương cao hơn người, mặt gương phủ lớp sương mờ nhàn nhạt, khiến hình ảnh bên trong mờ ảo, không thể nhìn rõ dung mạo.
Nửa phút sau, những mảng màu loang lổ trước mắt cuối cùng cũng tan biến. Trọng Vụ Tịch xoa nhẹ thái dương, ngẩng đầu lên và đối diện với ánh mắt của người trong gương.
Chắc chắn là y đã mở mắt sai cách.
Trọng Vụ Tịch nhắm chặt mắt lại, sau đó mở ra lần nữa. Thế nhưng, cảnh tượng trong gương vẫn không hề thay đổi.
Y giơ tay, không thể tin nổi, kéo một lọn tóc bạc đang buông lơi trên vai. Người trong gương cũng giơ tay, bắt chước kéo tóc của mình.
Trọng Vụ Tịch tiếp tục véo má mình, dùng không ít sức. Trong gương, cậu nhóc nhỏ bé kia cũng nhăn mặt đau đớn, hai má trắng mịn xuất hiện một vệt đỏ.
Trọng Vụ Tịch: …
“Thông qua.”
Một giọng nói vang lên, Trọng Vụ Tịch quay đầu, thấy bên phải tấm gương có một thanh niên đang đứng. Người này mặc áo vải trắng giản dị, bên hông treo một cây sáo trúc.
Dưới sự chỉ dẫn của thanh niên, Trọng Vụ Tịch di chuyển đến hàng người bên cạnh, cố gắng kìm nén cảm xúc hỗn loạn trong lòng.
Có lẽ cảm nhận được sự bất ổn của y, thanh niên áo trắng hơi dừng lại, giơ tay nhẹ nhàng vuốt qua trán Trọng Vụ Tịch. Một mùi hương thoang thoảng từ cỏ cây hòa cùng hơi thở xuân tràn vào, giúp đầu óc y dần dần trở nên minh mẫn.
Ngẩng đầu nhìn ra bãi cỏ xanh biếc phía xa, trong đầu Trọng Vụ Tịch thoáng qua hình ảnh cành cây non bên cửa sổ bệnh viện.
Nơi này không mang chút dấu vết nào của hiện đại, từ trang phục của mọi người cũng toàn áo dài tay, vạt ngắn, gấm vóc lụa là – một phong thái cổ kính đến lạ lùng.
Có lẽ y đã tới một thế giới hoàn toàn xa lạ.
Nhớ lại những câu chuyện xuyên không mà bạn cùng bàn hồi cấp ba từng kể, Trọng Vụ Tịch bất giác tự hỏi, chẳng lẽ y đã xuyên không?
Y cúi đầu nhìn xuống bộ quần áo vải thô rách rưới trên người, rồi mò mẫm một tấm thẻ gỗ đeo bên hông. Sau khi tháo xuống cầm trong tay, y nhận ra trên tấm thẻ có khắc mấy chữ cổ.
… Không nhận ra.
Phía trước bên trái, một ông lão đang nhắm mắt đứng lặng, tóc bạc trắng như cước, nét mặt hiền từ dễ gần. Trọng Vụ Tịch nhón chân, kéo nhẹ vạt áo của ông lão: “A bá.”
Ông lão râu bạc cúi đầu nhìn, vừa trông thấy đã giật nảy mình: “Hự, sao còn trẻ mà tóc đã bạc hết thế này?”
Trọng Vụ Tịch: …
Ông lão khẽ ho một tiếng, lúng túng an ủi: “Tóc bạc mắt sáng, da trắng như tuyết, dáng vẻ như cục băng nhỏ, tuyết rơi báo mùa màng bội thu. Ý tốt, ý tốt!”
Trọng Vụ Tịch đưa tấm thẻ gỗ trong tay cho ông lão: “A bá, ngài biết trên này viết gì không?”
Ông lão cầm tấm thẻ, ngắm nghía một hồi, sắc mặt thay đổi liên tục giữa hiền hòa và khó tả, cuối cùng kết lại bằng một biểu cảm vô cùng khó xử: “Thôn Trường Ninh, Trọng Vụ Tịch… Nhóc con, đây là danh giản* của ngươi.”
* Danh giản: Tên viết trên thẻ gỗ, giống như căn cước công dân thời cổ.
Trọng Vụ Tịch: … Thì ra thời cổ cũng có “chứng minh thư”.
Nhưng đó không quan trọng. Quan trọng là bạn cùng bàn hồi cấp ba từng kể rằng, trong các tiểu thuyết xuyên không, nhân vật chính tuyệt đối không được để lộ thân phận xuyên không, nếu không sẽ hồn phi phách tán.
Cúi đầu, y ra sức vắt óc suy nghĩ cách làm sao để che giấu sự thật này.
Ông lão thấy y nhóc trước mặt nhăn mày, sắc mặt tái nhợt thì bèn bắt mạch cho y. Sau một lúc, ông khẽ vuốt râu, chậm rãi phán: “Ba hồn không trụ, bảy phách không về, can khí hư nhược, tà khí xâm nhập, thần hồn ly tán.”
Tim Trọng Vụ Tịch siết lại, nhưng ông lão chỉ vuốt râu, chậm rãi bổ sung: “Đây là chứng bệnh ly hồn.”
Hù chết y rồi!
Trọng Vụ Tịch vỗ ngực thở phào, đôi mắt to tròn ánh lên tầng hơi nước. Có lẽ vì thân thể này là một đứa trẻ, nên tâm lý cũng bị ảnh hưởng, chỉ muốn khóc òa ra.
Nhìn cục băng nhỏ trước mặt nước mắt lưng tròng, ông lão vội vã an ủi: “Chứng ly hồn chứng không phải bệnh nan y. Tìm hiểu căn nguyên, chữa đúng cách là khỏi thôi.”
Trọng Vụ Tịch hít hít mũi, nhân cơ hội bịa ra một câu chuyện: “Ta đang chơi đùa ở bờ sông, chẳng biết thứ đen thui gì bỗng kéo chân ta xuống nước, rồi sau đó… mất trí nhớ luôn.”
Ông lão râu bạc nhíu mày, lo lắng nói: “Kéo ngươi xuống nước e là Ma tộc. Gần đây, Ma tộc đang manh nha động đậy, có dấu hiệu trở lại.”
Trọng Vụ Tịch tròn mắt: “A bá, Ma tộc là gì vậy?”
Ông lão vuốt râu, bắt đầu kể từ thời Bàn Cổ khai thiên lập địa, đến ba ngàn thế giới: “Đại thiên thế giới có ba ngàn. Trong đó, Thanh Nguyên Giới linh khí dồi dào nhất, sở hữu nguồn tài nguyên tu luyện trời ban, đầy rẫy thiên tài địa bảo, cùng các linh thú kỳ lạ. Ở Thanh Nguyên Giới, tông môn cao nhất là Huyền Thanh Tông, chư thiên tiên phủ đông đúc, nhưng Huyền Thanh Tông lại là chúa tể…”
Một hàng nữ đệ tử mặc áo trắng bước đến. Ông lão lập tức ngừng lại, cười tươi, tháo tấm danh giản bên hông đưa cho một trong số các nàng kiểm tra, đồng thời báo nơi xuất thân và tuổi tác của mình.
Trọng Vụ Tịch bắt chước, cũng đưa danh giản ra. Nhưng đến khi báo tuổi, y lập tức lúng túng. Không biết thân thể này thực sự bao nhiêu tuổi, nhưng nghĩ đến đây là thế giới cổ đại – nơi ai nấy đều trưởng thành sớm – lại thêm linh khí sung túc, y đoán mình ba tuổi chắc không sai biệt lắm.