Bản Cô Nương Trời Sinh Đã Quyến Rũ

Chương 20

Nàng ta vốn tưởng thái độ ghê tởm ra mặt của mình ít nhất cũng sẽ khiến Mai Ấu Thư khó chịu đến mất ngủ, ai ngờ nàng vừa đặt lưng đã ngủ say, những lời mắng nhiếc lúc mình mới vào cửa, nàng hoàn toàn chẳng nghe thấy gì.

Có nên lay nàng dậy mắng thêm một trận nữa không?

Mai Ấu Lam lắc đầu, cảm thấy hình như mình cũng bị lây cái tính trơ như gỗ đá của Mai Ấu Thư.

Nàng ta ngả vật ra giường, tức tối véo lấy véo để tấm chăn, như đang véo chính Mai Ấu Thư, cuối cùng mới hả dạ được đôi chút.

Cùng lúc đó, trong đầu nàng ta hậm hực tưởng tượng ra cảnh Mai Ấu Thư lẳиɠ ɭơ ong bướm bị người ta phát hiện rồi mang tiếng xấu muôn đời. Nghĩ đến đó, nàng ta không nhịn được cười phá lên, cảm thấy cảnh tượng như vậy mới hả lòng hả dạ làm sao.

"Mẹ ta có thể không tiện ra tay với ngươi, nhưng ta thì có cả khối cách đối phó với ngươi." Nàng ta khinh miệt liếc nhìn vùng chăn hơi nhô lên chỗ Mai Ấu Thư nằm, trong đầu nảy ra một kế độc.

Ban ngày, Trịnh thị dẫn ba đứa con gái đi lễ chùa cầu phúc.

Ban đầu Mai Ấu Lam còn cố gắng tỏ ra kiên trì, nhưng quỳ chưa được một canh giờ đã lấy cớ đi vệ sinh để trốn ra ngoài nghỉ.

Nàng ta vừa ngồi xuống lan can đá bên ngoài, đã thấy nha hoàn của mình đứng ở dưới dốc đang bị một gã nam nhân lạ mặt kéo lại nói gì đó.

Gã nam nhân kia ăn mặc trông như tiểu tư, không biết gã nói gì mà còn đưa một túi tiền qua, nha hoàn kia lập tức mặt mày hớn hở nhận lấy.

Mai Ấu Lam sinh lòng nghi ngờ, bèn bước tới. Lúc nha hoàn kia đang cúi đầu đếm tiền, nàng ta bất ngờ quát lên: "Nha đầu này! Bản lĩnh không có, lại học được thói lén lút hẹn hò với nam nhân ở đây à! Mau theo ta đi gặp mẫu thân, xem bà có lột da ngươi không!"

Tiểu nha hoàn sợ đến mức tiền bạc rơi vãi đầy đất, cũng chẳng kịp nhặt, vội vàng quỳ xuống chân Mai Ấu Lam, cầu xin: "Cô nương soi xét, nô tỳ không hề quen biết người đó."

"Không quen mà hắn cho ngươi nhiều tiền như vậy sao?" Mai Ấu Lam hừ lạnh, dĩ nhiên không tin.

Tiểu nha hoàn vội giải thích: "Là hắn thấy nô tỳ đang đứng chờ ở ngoài, nhận ra nô tỳ là người của phủ Mai, nên đưa bạc nhờ nô tỳ chuyển lời ạ."

Tiểu nha hoàn biết rõ nếu không nói thật thì chắc chắn sẽ gặp vạ, liền sợ hãi vội vàng kể hết đầu đuôi.

Mai Ấu Lam nghe xong, mắt trợn tròn kinh ngạc.