Thành Tựu Của Thần Tượng Tôi Hơi Nhiều

Chương 3

Trương Gia Thụ phì cười, nhướng mày: “Bán nghệ? Mặc bộ đồ thú bông này cũng gọi là tài nghệ à? Trong quán không phải có sân khấu sao? Lên hát cho tôi nghe một bài đi.”

Cậu thiếu niên gấu bông càng thêm căng thẳng, vội vàng nói: “Anh đẹp trai, tôi thực sự còn vị thành niên mà.”

Trương Gia Thụ nheo mắt, cố ý nói: “Vậy nghĩa là ông chủ quán này thuê lao động trẻ em, tôi có nên gọi điện báo cảnh sát, giải cứu những đứa trẻ của tổ quốc không nhỉ?”

Cậu thiếu niên gấu bông cười cười không nói gì. Thấy mình dọa sắp khóc rồi, Trương Gia Thụ bèn nói: “Chỉ một bài thôi được không? Dù sao tôi cũng đã giúp cậu phát hết tờ rơi rồi.”

“Được rồi, vậy một bài thôi nhé.” Cậu thiếu niên gấu bông cười, tung tăng nhảy lên sân khấu. Khoảnh khắc tiếp theo, Trương Gia Thụ phun hết ngụm nước có ga trong miệng ra ngoài. Hóa ra cậu thiếu niên kia đang hát một bài hát mà ai cũng biết, “Tổ quốc của chúng ta là một khu vườn!” Phải nói là, bỏ qua bài hát thì giọng cậu thực sự rất hay.

Trương Gia Thụ nghe xong thì vừa buồn cười vừa tức giận, vẫy tay gọi cậu thiếu niên lại. Cậu thiếu niên nói: “Anh đẹp trai, đã nói là chỉ một bài thôi mà.”

“Cậu đừng gọi tôi là anh đẹp trai nữa được không? Tôi tự biết mình thế nào, nghe mà thấy ngượng.” Trương Gia Thụ bất lực nói, đưa danh thϊếp của mình cho cậu, hỏi: “Tôi là quản lý Trương Gia Thụ của công ty Vân Hoa, thấy cậu có cốt cách hơn người, có muốn đến công ty tôi làm minh tinh không? Với nhan sắc này của cậu, chắc chắn sẽ nổi tiếng.”

Cậu thiếu niên tỏ vẻ do dự, ánh mắt nhìn Trương Gia Thụ như thể muốn viết hai chữ “lừa đảo” lên đó. Trương Gia Thụ vừa đưa danh thϊếp vừa ra sức chứng minh thân phận của mình, nhưng cuối cùng cũng vô ích.

Cậu nhận danh thϊếp, miệng nói: “Anh đẹp trai, hôm nay cảm ơn anh nhiều, nhưng tôi còn nhỏ, vẫn phải học hành cho tốt. Làm minh tinh gì đó tôi không nghĩ đến đâu.”

Chương 2: Tôi khó khăn quá

Vì đã bao quán nên Trương Gia Thụ cũng ngồi ăn chút gì đó, nhưng anh kén ăn, lúc thì chê sashimi không tươi, lúc thì chê thịt nướng quá dai, lúc thì lại chê trái cây không đủ ngọt.

Ăn được vài miếng, anh hỏi nhân viên phục vụ: “Cậu bé vừa nãy đâu rồi?”

Nhân viên phục vụ cười đáp: “Đi lâu rồi, cậu ấy chỉ đến làm thêm thôi, lấy lương xong thì đi chứ còn làm gì nữa.”

“Cái gì, đi rồi á?” Trương Gia Thụ không vui, hỏi: “Cậu ấy đi đường nào? Sao tôi không thấy?”

Nhân viên phục vụ ngạc nhiên nói: “Tan làm thì đương nhiên là đi cửa sau rồi, cửa trước là dành cho khách mà.”

Trương Gia Thụ nghĩ đến vẻ mặt không tin tưởng của cậu thiếu niên lúc nãy, biết cậu chắc chắn không coi lời mình nói là thật, đành hỏi tiếp: “Mấy người có cách liên lạc của cậu ấy không? Số điện thoại gì đó?”

Nhân viên phục vụ lại nói: “Cái này thì không có, chỉ là nhân viên làm thêm thôi, chúng tôi lưu số điện thoại làm gì.”

Trương Gia Thụ tức điên, còn Tạ Vân Kỳ thì đang vui vẻ, làm được nửa ngày đã nhận được lương, sao lại không vui cho được. Cậu hôn lên tờ tiền, cười nói: “Chị Vương, cảm ơn chị nhé.”

Người được gọi là chị Vương, quản lý cửa hàng, mỉm cười, nhìn cậu vui vẻ như vậy cũng thấy vui, còn nói: “Lấy lương rồi thì mau về đi, vị khách kia kỳ quặc lắm, một mình đến bao quán ăn buffet, còn cứ lôi kéo cậu hỏi đông hỏi tây, ai biết được hắn ta định làm gì, cậu đừng có tin lời hắn ta, làm minh tinh gì đó toàn là lừa gạt con gái nhà người ta thôi.”

Tạ Vân Kỳ biết chị ấy đang quan tâm mình, cười nói: “Yên tâm đi chị Vương, em là con trai, không dễ bị lừa đâu.”

Nhìn Tạ Vân Kỳ đạp xe đi khuất, chị Vương mới bĩu môi nói: “Còn con trai, rõ ràng là nhóc con. Mà con trai thì sao chứ, thời buổi này, loại biếи ŧɦái nào mà chả có.”

Tạ Vân Kỳ dáng người cao ráo, chân dài, đạp xe cứ như cưỡi Phong Hỏa Luân, thoắt cái đã lướt qua các con phố lớn nhỏ. Mặc dù vậy, mãi đến một tiếng sau, khi trời dần tối, cậu mới về đến nhà.

Khu vực này đã thuộc vùng ngoại ô Hàng Châu, một dãy nhà trông giống như chung cư, nhưng thực chất đều là nhà ở nông thôn kiểu cũ. Tạ Vân Kỳ và bà nội sống ở tầng ba của một trong những dãy nhà đó.

Cầm theo hộp bánh bông lan mua dọc đường, Tạ Vân Kỳ bước vài bước đã lên đến cửa nhà, nhưng cậu khựng lại một chút, không vội mở cửa bước vào.

Bởi vì trước cửa nhà có thêm một đôi giày da bẩn thỉu, dính đầy đất vàng, thoạt nhìn có vẻ chủ nhân không hề trân trọng. Chắc là đã đi khá lâu nên phần mũi giày đã hơi sờn chỉ.

Tạ Vân Kỳ nghiêng người áp tai vào cửa, quả nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong.

“Mẹ, chuyện này mẹ suy nghĩ lại đi. Mẹ bị bệnh này cũng không phải ngày một ngày hai, không thể cứ kéo dài mãi được. Ca phẫu thuật này vẫn nên làm sớm, làm xong rồi thì mẹ dọn đến chỗ con ở, Phương Phương cũng đồng ý rồi.”