BL Trường Nam Sinh Quý Tộc, Nhưng Là Bác Sĩ Trường Học Thẳng Nam Qua Đường

Chương 7

Dần dần, đám đông cũng giải tán theo bước chân rời đi của F4. Bạch Tô vòng qua tòa giảng đường chính, lúc này mới nhìn thấy biểu tượng của học viện thương mại trên bức tường của tòa nhà.

Phòng y tế nơi Bạch Tô làm việc nằm không xa giảng đường của học viện thương mại, tọa lạc bên cạnh tháp chuông, từ cửa sổ có thể nhìn thấy những chú bồ câu trắng bay lượn.

Thanh niên với dáng vẻ tuấn tú đi ngược dòng người, không khiến ai chú ý.

Đèn trần trắng như tuyết, từng hạt bụi bay lơ lửng trong ánh sáng.

Không gian bị bốn mặt kính và trần kim loại hoàn toàn cách ly, phản chiếu trên đó là những gương mặt căng thẳng đang dõi mắt nhìn vào bên trong.

Tại tâm điểm của mọi ánh nhìn, ba người đang quần thảo quyết liệt.

Trong đó, hai người mặc đồ trắng, còn kẻ cao hơn chút lại vận trang phục đen. Dưới lớp chiến đấu phục bó sát, từng đường nét cơ bắp căng đầy hiện rõ.

Người đàn ông mặc đồ đen có đôi vai rộng, đôi chân dài, khiến ai nhìn cũng khó mà dời mắt.

Dù phải đối đầu cùng lúc với hai kẻ có chiêu thức hiểm độc, hắn vẫn ung dung chống đỡ nhờ vào lợi thế sải tay dài và sức nặng mỗi cú đấm.

Tựa như một cỗ máy chiến đấu, mỗi cú ra đòn hay né tránh của hắn đều chính xác như đã qua tính toán.

Tình thế lúc này đã rõ ràng, dù phối hợp ăn ý, hai người mặc đồ trắng đều lộ rõ vẻ đau đớn, hiển nhiên không thể cầm cự thêm.

Dù thông qua lớp kính đã cách ly pheromone, cảm giác áp bức vẫn khiến người quan sát thấp thỏm không yên.

Phần lớn họ đều biết rõ sức mạnh của loại pheromone độc nhất vô nhị trong toàn bộ đội đặc chiến kia đáng sợ ra sao.

Tiếng xé gió vang lên dồn dập khi một cú đá quét và một cú đấm thẳng đồng thời lao về phía người đàn ông mặc đồ đen.

Tốc độ tuy cực nhanh nhưng dưới mắt hắn lại như những chuyển động chậm chẳng đáng để tâm.

Chỉ là không hiểu vì lý do gì, ngay khi chuẩn bị bẻ ngược tay đối thủ, thân hình hắn chợt khựng lại.

Nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc.

Chỉ vài giây sau, người đàn ông cao lớn trong trang phục đen đã áp đảo hoàn toàn, đè hai đối thủ xuống đất, dù cả hai đều sở hữu tốc độ và chiêu thức hiểm độc.

Ngay cả nhịp thở của hắn cũng không chút xáo động, đối lập hoàn toàn với tiếng thở nặng nề của hai người bị áp chế, tựa như một cỗ máy lạnh lùng.

Nghe giọng nói trầm thấp của Văn Hành Dữ vang lên: “Hôm nay đến đây thôi.”

Hai học viên bị hắn áp chế đứng dậy, dù trông nhếch nhác nhưng vẫn chân thành nói: “Anh Văn thực sự quá mạnh rồi.”

Văn Hành Dữ cau đôi mày rậm đen, hắn ngửi thấy một mùi hương đặc biệt.

Hương cỏ nhàn nhạt, tựa như ký ức thời thơ ấu khi làn gió từ chiếc quạt cũ thổi qua rèm hoa nhỏ.

Mang theo sự quen thuộc khiến lòng hắn an yên.

Dưới ánh đèn trắng xóa, gương mặt sâu thẳm của người đàn ông mặc đồ đen càng thêm rõ ràng từng đường nét sáng tối. Bộ trang phục khác biệt hoàn toàn với những người xung quanh, khiến hắn nổi bật tựa hạc giữa bầy gà.

Một lọn tóc rũ xuống bên thái dương theo làn gió nhẹ lúc cánh cửa kính mở ra. Dưới ánh đèn, làn da hắn trơn láng mịn màng, ngay cả sau trận chiến kịch liệt cũng không có dấu hiệu ra mồ hôi.

“Không dám tưởng tượng nếu bây giờ ngửi phải pheromone đó sẽ thế nào. Lần trước mình chỉ chịu nổi có hai phút.”

“Cho dù không phóng thích pheromone, chúng ta cũng không phải đối thủ của anh ấy.”

“Cậu nghĩ huy chương hạng nhất dễ lấy sao? Chúng ta chỉ có thể ngước nhìn mà thôi.”

Đám đông ồn ào tự động tách ra nhường cho hắn một con đường đủ hai người đi, tiếng bàn tán cũng ngưng bặt.

“Chiều nay tập đối kháng một đối một. Kẻ thua từ mai bắt đầu tăng gấp đôi khối lượng huấn luyện mỗi tuần.” Văn Hành Dữ thu lại pheromone, ánh mắt quét qua khiến mọi người đều im bặt.

Trong chốc lát, đám người thuộc khoa chiến đấu bùng lên những tiếng than oán bị kìm nén.

Văn Hành Dữ thoáng cười, gương mặt lạnh lùng vừa rồi như tan chảy, thay vào đó là sự điềm nhiên thoải mái: “Sao vậy? Đây là vì muốn tốt cho các cậu thôi.”