Toàn Dân Cự Cá Cầu Sinh: Ta Có Thể Nghe Được Tiếng Lòng Của Cự Cá

Chương 30: Dưa hấu nở hoa

Ngày thứ tám, khi Huyễn Hóa Leviathan bắt đầu hoạt động và không gian vách dạ dày chấn động thì Chu Văn cũng từ từ tỉnh lại từ trong giấc ngủ. Trong nháy mắt khi vừa mới ngồi dậy, hắn cảm giác toàn thân mình đau nhức.

Chu Văn chậm rãi đứng lên, sau đó hoạt động cơ thể đau nhức một chút. Hôm qua hắn mặc bộ trang phục gai nhọn nặng hơn 50kg, liều mạng vùng vẫy trong nước, cơ bắp toàn thân đều vận động rất nặng nề, không đau nhức mới lạ.

"Mặc dù rất nguy hiểm, nhưng mặc giáp nặng hoạt động ở trong nước cũng coi như là một loại rèn luyện." Chu Văn cười khổ nói.

Hoạt động thân thể và làm quen với cảm giác đau nhức xong, đầu tiên Chu Văn đi tới rương trồng thực vật biển. Hắn cúi người nhìn vào trong cái máng đá chứa đầy nước biển, lòng thầm chờ đợi hy vọng rằng mình có thể nhìn thấy Quả Tơ Vàng nảy mầm.

Nhưng mà, trong máng đá không có gì cả, Chu Văn thoáng có phần thất vọng, nhưng mà cũng nằm trong dự đoán, quả tơ vàng có thể gia tăng năm điểm lực lượng, chắc chắn thời gian sinh trưởng lâu hơn thực vật bình thường.

Quả Tơ Vàng không có tiến triển, Chu Văn liền đến xem dưa hấu và khoai lang.

Trải qua một đêm, dây leo dưa hấu và khoai lang đã phủ kín thùng gieo trồng cỡ nhỏ, hơn nữa trong mảnh lá màu xanh biếc này còn điểm xuyết một mảnh nhỏ màu vàng.

"Nở hoa rồi!" Chu Văn nhìn thấy mảnh màu vàng trong giàn dưa hấu, bèn lập tức ngồi xổm xuống. Hắn lấy tay gỡ phiến lá che chắn ra và nhìn thấy một đóa hoa nhỏ màu vàng năm cánh đang nở rộ.

"Nhanh như vậy đã nở hoa rồi, xem ra sắp được ăn dưa hấu rồi." Chu Văn tươi cười nói.

Xem xong dưa hấu, Chu Văn lại đưa tay lên cành cây kéo một chút, cũng không thấy khoai lang nở hoa.

"Mình trồng khoai lang vào ngày thứ năm, chậm hơn dưa hấu một ngày, ngày mai chắc là có thể nở hoa rồi, nhưng cũng có thể là củ khoai lang sẽ không nở hoa." Chu Văn suy nghĩ một chút rồi nói.

Về phần việc cây trồng cần phải thụ phấn, Chu Văn trực tiếp bỏ qua, dưa hấu mấy tháng sinh trưởng bị nén lại còn mấy ngày, quá trình thụ phấn chắc chắn cũng đã được rút gọn.

Xem xong cây trồng của mình, tâm tình Chu Văn vui vẻ, hắn ăn một miếng bánh mì cùng nửa chai nước coi như là bữa sáng.

Bây giờ mỗi ngày Chu Văn đều ăn hai bữa, buổi sáng một bữa, buổi chiều một bữa, buổi trưa không ăn nữa, dù sao buổi sáng cần vận chuyển rong biển, mà thời gian buổi trưa thậm chí là sau đó hắn thường không có việc gì làm, không tiêu hao thể lực, nên không cần ăn.

Hiện tại Chu Văn có nhiều nguyên liệu cơ bản, không thiếu đồ ăn, cho dù đồ ăn dự trữ đã hết, cũng có thể trao đổi trong kênh giao dịch, một ngày ba bữa hoàn toàn không có vấn đề.

Lý do Chu Văn không ăn một ngày ba bữa là do muốn tiết kiệm, nhưng chủ yếu vẫn là ăn bánh mì bảy tám ngày rồi, ăn đến mức muốn nôn, để hắn một ngày ăn liền ba bữa bánh mì, thật sự là không nuốt nổi.

"Haiz, khi nào mới có thể cải thiện thực đơn này một chút nhỉ." Chu Văn thấp giọng lẩm bẩm.

Chu Văn hiện tại rất mong có thể có đồ ăn mặn, nhiều ngày như vậy, cả nhu cầu về muối của cơ thể lẫn sự thèm muốn đối với vị mặn đều khiến hắn thỉnh thoảng lại nhớ về những món ăn ngon mà hắn đã từng ăn trước kia.

"Ước gì..." Nghĩ đến những món ngon kia, nước miếng Chu Văn suýt thì ứa ra.

"Con người đúng là sinh vật không biết đủ." Chu Văn bỗng nhiên nghĩ đến mấy ngày trước, mỗi ngày hắn đều đói bụng, khi đó hắn chỉ hy vọng mỗi ngày có thể ăn no là được, bây giờ đã có thể ăn no rồi, lại bắt đầu nghĩ làm sao để ăn ngon hơn.

Lúc này, bên trong thực quản truyền đến tiếng nước biển phun trào, cắt ngang dòng suy nghĩ của Chu Văn, Huyễn Hóa Leviathan bắt đầu ăn cơm.

Chu Văn vội vàng trốn ở phía sau máng tảo sinh oxy, một tay đeo mũ giáp gai nhọn lên, sau đó lợi dụng thanh trang bị thu hồi giáp chân gai nhọn vào, vừa nghĩ, giáp chân gai nhọn trực tiếp xuất hiện ở trên hai chân hắn, giảm bớt quá trình mặc.

Hắn dùng biện pháp tương tự để mặc giày và khố gai nhọn vào, còn giáp ngực còn lại thì hắn tạm thời cất vào thanh trang bị.

Giáp ngực gai nhọn nặng nhất, Chu Văn tạm thời không mặc để tiết kiệm thể lực. Chờ khi gặp nguy hiểm, hắn chỉ cần nghĩ một phát là giáp ngực gai nhọn trong thanh trang bị liền có thể ngay lập tức xuất hiện trên người để bảo vệ an toàn của hắn rồi.

Chu Văn nắm chặt đao xương cá trong tay, vểnh tai nghe động tĩnh trong nước, sau khi xác định trong nước không có động tĩnh gì, Chu Văn mới mở giao diện bản vẽ ra, bắt đầu chế tác 20 máng tảo sinh oxy.

Trong quá trình chế tác, Chu Văn mở kênh trao đổi thế giới ra. Hắn phát hiện rất nhiều người đã gửi tin nhắn, bảo hắn nhanh chóng bày bán máng tảo sinh oxy.

[Không phải chứ, mọi người làm sao vậy? Chẳng phải hôm qua chúng ta đều nói là đừng có dùng máng tảo sinh oxy à?]

[Đúng vậy, mọi người cứ vội mắc mưu như thế à]

[Một đám kẻ ngu.]

Hôm qua, những người trả hàng thấy trong kênh trao đổi vẫn còn rất nhiều người đang tìm máng tảo sinh oxy, họ vội vàng gửi tin nhắn ngăn cản, nhưng tin tức của họ chẳng ai để ý tới, hơn nữa tin tức phát ra rất nhanh đã bị tin tức tìm kiếm máng tảo sinh oxy bao phủ.

[20 máng tảo sinh oxy đã được bày bán]

Sau khi 20 máng tảo sinh oxy được chế tạo xong, Chu Văn lập tức bày bán. Không còn cách nào khác, đống máng này thật sự quá chiếm diện tích, ảnh hưởng đến việc Huyễn Hóa Leviathan ăn uống.

Ngay lập tức, chúng lại bị mua hết sạch. Chu Văn lại giao dịch được rất nhiều nguyên liệu cơ bản giống như hôm qua, hắn cất thẳng toàn bộ vào trong tủ đồ.

Hôm nay Chu Văn vẫn giao dịch vỏ tôm gai nhọn, hôm qua chế tác trang phục gai nhọn cho Trần Hân, vỏ tôm gai nhọn gần như đã hết, hắn lại giao dịch thêm một ít, dự trữ phòng khi cần thiết.

Sau khi giao dịch xong, Chu Văn lại chế tạo hai máng tảo sinh oxy và gửi cho Trần Hân, sau đó Trần Hân trả lời tin nhắn.

[Sao lại chỉ có hai cái vậy? Tổng mười cái thì anh định năm ngày mới đưa hết cho tôi à?]

Trần Hân vốn tưởng rằng Chu Văn sẽ mỗi ngày năm cái, chia làm hai ngày đưa cho cô, không ngờ hắn chỉ đưa hai cái, chia làm năm ngày.

Nhưng ở thế giới này năm ngày có thể xảy ra biết bao nhiêu chuyện, đến lúc đó, nhỡ đâu cũng có người chế tạo ra được trang bị sản xuất dưỡng khí, giá trị của máng tảo sinh oxy sẽ không còn cao như bây giờ.

[Tôi không thể dùng quá nhiều thức ăn của Huyễn Hóa Leviathan.]

[Anh cần rong biển đúng không, tôi đưa thẳng cho anh, anh chế tạo hết tám cái còn lại đi]

[Được, chờ một chút, tôi tính xem cần bao nhiêu]

Chu Văn chờ nước biển rút lui, rồi lấy gương làm bằng da cá da kính, cộng thêm đèn pin đội đầu, thông qua kính để kiểm tra xem có sinh vật nào có tính công kích ở bên ngoài không.

Hôm qua lúc Chu Văn xử lý da cá kính, hắn đã nghĩ ra biện pháp này, bởi vì nếu mỗi lần muốn dò xét bên ngoài có sinh vật hay không, đều phải thò đầu ra xem, nhỡ gặp phải sinh vật tấn công thì rất nguy hiểm.

Dùng vỏ da cá kính làm gương phản chiếu cảnh tượng bên ngoài để thăm dò tình huống là biện pháp tốt hơn rất nhiều, mặc dù có vẻ hơi làm quá, nhưng vẫn là câu nói đó, tại thế giới không biết này, hắn cẩn thận vẫn hơn.

Sau khi xác định bên ngoài không có sinh vật cỡ lớn, Chu Văn chậm rãi đứng lên, sau đó nhìn số lượng rong biển trong máng tảo sinh oxy.

Trong bản vẽ của máng tảo sinh oxy không đề cập đến số lượng rong biển cần thiết, dù sao rong biển Huyễn Hóa Leviathan ăn vào rất nhiều, không lo thiếu.

"Mười cây rong biển thì tính thế nào nhỉ? Thôi tính mười phần vậy." Số lượng rong biển trong máng tảo sinh oxy trong tay Chu Văn xếp thành hai hàng, mỗi hàng năm cây chỉnh tề.

[Được rồi, tôi tính xong rồi, cần 500 phần]