Toàn Dân Cự Cá Cầu Sinh: Ta Có Thể Nghe Được Tiếng Lòng Của Cự Cá

Chương 27: Quả Tơ Vàng

Chu Văn vui vẻ nhìn mấy người trả hàng này ồn ào trên kênh thế giới, không ngăn cản họ, coi như là xem trò hề biểu diễn.

Nhưng điều khiến hắn bất ngờ là không ai nói với họ rằng nếu không có máng tảo sinh oxy, có lẽ bây giờ họ đã chết vì thiếu dưỡng khí rồi, chứ không phải ồn ào trả lại hàng ở đây.

Hơn nữa, thông qua tin tức giao dịch, Chu Văn phát hiện trong những người kêu gọi trả hàng này, lại có một người vừa mới giao dịch một cái máng tảo sinh oxy. Chu Văn so sánh với danh sách đen mười người trả hàng, phát hiện không phải người trong danh sách.

Lần này Chu Văn đã thiết lập không thể mua lại, nói cách khác, trước đây người này vốn dĩ chưa từng giao dịch máng tảo sinh oxy. Người này cố ý thêm dầu vào lửa trong đám người muốn trả hàng, thúc đẩy họ trả hàng, sau đó nhân cơ hội giao dịch một cái trong tình huống mọi người không rõ.

"Ôi chà, thế giới này tràn đầy lừa đảo và dối trá mà."

Chu Văn cứ quan sát kênh trao đổi như vậy cho đến khi có thùng vật tư đầu tiên trong hôm nay.

Đã qua gần ba tiếng, thể lực của Chu Văn cũng hồi phục. Hắn chờ nước biển rút đi, phát hiện không có sinh vật đi theo thùng vật tư vào, liền nhảy xuống bục gỗ và mở thùng vật tư ra.

[Keng! Thu hoạch bánh mì x1, thu hoạch được nước khoáng x1]

Mở ra toàn là đồ ăn thức uống, Chu Văn không có hứng thú lắm, trực tiếp cất đi, trở về trên nền gỗ, tiếp tục chờ đợi thùng vật tư thứ hai.

Trong lúc chờ đợi thùng vật tư thứ hai, Chu Văn nhận được một tin nhắn riêng, sau khi mở ra, phát hiện là Trần Hân.

[Chu tiên sinh, tôi muốn giao dịch với anh một vài thứ]

[Máng tảo sinh oxy thứ hai cần dùng bản vẽ giao dịch]

Chu Văn đại khái có thể đoán được đồ vật Trần Hân muốn giao dịch, nên nói thẳng giá cả.

[Nhưng cái máng đầu tiên tôi mua cũng là dùng bản vẽ giao dịch mà?]

[Cũng không thể nói như vậy, là cô muốn sớm đạt được máng tảo sinh oxy, tự nguyện dùng bản vẽ giao dịch, không phải là tôi đặt giá.]

[Đương nhiên, tôi cũng không phải kẻ gian thương gì, tuy rằng cái máng tảo sinh oxy đầu tiên của cô là vì cô đặt trước nên tự nguyện dùng bản vẽ giao dịch, nhưng tôi có thể không tính là cái đầu tiên, cô vẫn có thể dùng 100 phần tài liệu cơ sở giao dịch trên kênh giao dịch một cái]

[Ờm… Chu tiên sinh, anh thật sự là một người tốt bụng nhỉ]

Trần Hân nhịn không được mỉa mai một câu, bởi vì Chu Văn nói nghe rất hào phóng, nhưng đấy toàn là nói nhảm, mỗi ngày bán ra 20 cái, cho dù có thể giao dịch, cô làm sao tranh được với một trăm triệu người, nói cho cùng nếu cô muốn giao dịch thẳng cái mảng tảo sinh oxy thứ hai từ trong tay Chu Văn, vẫn là cần bản vẽ.

[Haiz, người tốt bụng thì tôi không dám nhận, cũng chỉ là có chút mềm lòng, thấy mọi người cũng không dễ dàng.]

Chu Văn đương nhiên biết Trần Hân đang mỉa mai, nhưng hắn không quan tâm, dù sao quyền chủ động ở chỗ hắn, cô ta muốn giao dịch thì giao dịch, không muốn thì thôi.

[Thôi, không nói đùa với Chu tiên sinh nữa, thật ra lần này tìm Chu tiên sinh là vì tôi có được một thứ tốt, tôi cảm thấy Chu tiên sinh hẳn là sẽ cần nên hỏi một chút.]

Trần Hân vừa gửi xong tin nhắn này, ngay sau đó cô ta gửi thêm thông tin một món vật phẩm, Chu Văn nghi hoặc ấn mở.

[Quả Tơ Vàng: Hạt giống Cây Tơ Vàng, sau khi ăn vào lực lượng +5]

Chu Văn xem xong tin tức, hít sâu một hơi, tăng thêm năm điểm sức mạnh, đây chính là thứ hắn đang rất cần.

[Cô lấy được từ đâu, xem giới thiệu này, có thể thêm năm điểm sức mạnh, cảm giác cũng không tệ lắm, giá trị rất cao, đổi lấy một máng tảo sinh oxy thì sao?]

[Nếu Chu tiên sinh không có hứng thú, vậy thôi, tôi tìm người khác giao dịch là được]

[Ôi, cô không hài lòng có thể nói mà, cô muốn cái gì cứ nói thẳng đi]

Chu Văn vốn còn muốn giả vờ như không coi trọng, ép giá, nhưng Trần Hân hiển nhiên không phải người ngốc, nên hắn dứt khoát không nói nhảm thêm nữa, mà bảo Trần Hân ra giá thẳng luôn.

[Tôi muốn 20 máng tảo sinh oxy, một bộ trang bị tôm gai nhọn, còn có bản vẽ Đao Xương Cá của tôi nữa.]

[Cầm Quả Tơ Vàng của cô lăn đi nhé]

Chu Văn suýt nữa thì bật cười, cô ta muốn bán sỉ à, há miệng ra chính là 20 cái máng tảo sinh oxy, sau đó là một bộ trang bị tôm gai nhọn, cuối cùng còn muốn lấy bản vẽ lưỡi dao xương cá về, quả thực là không biết xấu hổ, đúng là đồ sư tử ngoạm.

[18 cái máng tảo sinh dưỡng oxy, một bộ trang bị tôm gai nhọn, cộng thêm bản vẽ đao xương cá của tôi]

[Trần tiểu thư à, tôi cũng không kì kèo với cô nữa, mọi người đều là người thông minh, tuy tôi không phải người tốt gì, nhưng giao dịch trước kia coi như công bằng, đây cũng là nguyên nhân cô bằng lòng tới tìm tôi giao dịch]

[Tôi cũng không để cô chịu thiệt, 10 cái máng tảo sinh oxy, bộ trang bị gai nhọn cũng không thành vấn đề, tôi có thể chế tác một cái Đao Xương Cá cho cô, nhưng bản vẽ thì không đời nào.]

[Nếu cô cần bản vẽ, giá trị của máng tảo sinh oxy cô cũng biết, cô có thể tự mình giao dịch tìm bản vẽ]

[Đây chính là thành ý của tôi, nếu như cô vẫn không hài lòng, vậy cô tìm người khác đi.]

[Thành ý của Chu tiên sinh tôi đã thấy, nhưng giá trị của bản vẽ đó vẫn rất lớn, nếu Chu tiên sinh không muốn giao dịch bản vẽ, vậy tôi muốn một thứ khác]

[Trần tiểu thư cảm thấy mình rất thông minh, liền coi người khác là kẻ ngốc sao? Bản vẽ Đao Xương Cá cũng không phải của cô, mà là của tôi, trước đó cô tự nguyện giao dịch, hiện tại hối hận muốn tăng giá vậy thì không được]

[Chu tiên sinh hiểu lầm rồi, tôi không phải muốn tăng giá, chỉ là cảm thấy điều kiện Chu tiên sinh đưa ra còn kém một chút, nên hy vọng Chu tiên sinh có thể tăng thêm một chút]

[Vậy cô còn muốn cái gì?]

Quả Tơ Vàng đúng là rất quan trọng đối với Chu Văn, chỉ cần Trần Hân không hét giá trên trời, hắn vẫn có thể nhượng bộ.

[Không biết Chu tiên sinh còn có bản vẽ vật phẩm nào không? Cho tôi xem có cần hay không]

[Tôi nói rồi, không có khả năng giao dịch bản vẽ]

[Tôi không phải muốn bản vẽ, chính là muốn nhìn xem các vật phẩm mà bản vẽ chế tạo ra xem có thứ tôi cần hay không.]

Xem xong tin nhắn này của Trần Hân, Chu Văn vốn đang có phần không kiên nhẫn bỗng nhiên nhíu mày.

"Cô ta muốn dò xét tài sản của mình à."

Bản vẽ chính là dùng để chế tạo vật phẩm, biết được toàn bộ bản vẽ của một người, có thể đại khái suy đoán ra trình độ phát triển của người này, mà tay Chu Văn cầm bản vẽ máng tảo sinh oxy, tuyệt đối là người phát triển nhanh nhất thế giới này.

[Nói cho cô biết chủng loại bản vẽ là không thể nào, như vậy đi, lại thêm cho cô hai thứ đặc biệt quan trọng]

[Thứ gì?]

Trần Hân biết ý đồ của mình bị nhìn thấu, nên cũng không nói thêm nữa. Cô ta tò mò về đồ vật quan trọng mà Chu Văn nói tới.

[Bục gỗ, cao một mét, diện tích một mét vuông, cho cô hai cái, sau này cô không cần ngâm mình trong nước biển nữa, hơn nữa còn có thể ngủ ở phía trên, không cần ngủ ở mặt đất ẩm ướt.]

Trần Hân xem xong giới thiệu của Chu Văn, ánh mắt sáng lên, đây đúng là thứ tốt đặc biệt quan trọng.

Ở trong bụng Huyễn Hóa Leviathan, trước mắt cũng không có nguy hiểm gì, thậm chí có thể nói là vô cùng an toàn, ngoại trừ lúc vận chuyển hải tảo, phải cẩn thận gai của tôm lân, cơ bản không có nguy hiểm gì.

Trong tình huống không có nguy hiểm, cộng thêm bước đầu giải quyết vấn đề đồ ăn thì ai nấy đều sẽ theo đuổi sự thoải mái của cuộc sống. Mỗi ngày nửa thân thể ngâm ở trong nước biển, sau đó ngủ trên mặt đất ẩm ướt, đây tuyệt đối không thể gọi là thoải mái, mà bục gỗ chính là chìa khóa giải quyết tất cả những thứ này.