Toàn Dân Cự Cá Cầu Sinh: Ta Có Thể Nghe Được Tiếng Lòng Của Cự Cá

Chương 6: Tôm gai nhọn

Không gian dạ dày bắt đầu rung chuyển dữ dội, Huyễn Hóa Leviathan bắt đầu hoạt động, Chu Văn cũng tỉnh giấc. Hắn vừa mơ một giấc mơ, một giấc mơ ngập tràn mỹ thực.

Chu Văn ngồi dậy khỏi "giường" trải rương vật tư, nghĩ đến đồ ăn trong mơ, hắn mím môi theo bản năng .

"Không biết trong rương vật tư có đồ dùng để hâm nóng thức ăn không." Chu Văn lập tức nghĩ đến thịt tôm hôm qua, nhưng chưa nấu thịt chín thì hắn không dám ăn.

Chu Văn ăn qua loa một cái bánh mì, uống hết nửa bình nước khoáng còn lại từ hôm qua, xem như tạm thời xoa dịu cơn đói khát.

Sau đó hắn kiểm tra vết thương trên cánh tay, không biết là do băng gạc cầm máu hiệu quả hay do thể chất của hắn tốt, vết thương không bị nhiễm trùng, xem như may mắn trong bất hạnh.

Băng bó lại vết thương, chất toàn bộ rương vật tư trên mặt đất lên rãnh tảo sinh oxy, tiếp theo là chờ Huyễn Hóa Leviathan ăn cơm.

Trong lúc chờ đợi, Chu Văn mở kênh giao lưu thế giới, xem tin tức của những người sống sót khác.

[Các đại thần ơi, tôi không có đồ ăn, bây giờ tôi chỉ còn lại một hạt giống dưa hấu, mọi người có thể giúp tôi được không, đổi lấy một cái bánh mì là được]

[Hạt giống dưa hấu có tác dụng gì, bây giờ trồng như thế nào cũng không biết, còn muốn đổi một cái bánh mì, có phải cậu hơi viển vông không đấy]

[Anh bạn đừng kêu nữa, từ hôm qua đến hôm nay, hiện tại mỗi ngày mỗi người chỉ có một rương vật tư, có thể mở ra đồ ăn hay không hoàn toàn dựa vào may mắn, chỉ cần nhìn tin tức giao dịch là biết, hiện tại đồ ăn của mọi người đều rất khan hiếm, ai sẽ dùng đồ ăn đổi hạt giống dưa hấu vô dụng ch]ư

[Xin mọi người đó, đã một ngày tôi không ăn gì rồi, chỉ cần có thể ăn tôi đều đổi]

[Hôm nay không phải có thể nhận được một rương vật tư sao, cậu chờ một chút đi.]

[Đó là năm sáu tiếng sau, bây giờ tôi kiệt sức rồi]



"Người hôm qua dùng hạt giống dưa hấu giao dịch bánh mì chính là anh ta." Chu Văn nhìn thấy tin nhắn của đối phương, hắn suy nghĩ một chút rồi ấn vào ảnh chân dung của đối phương, gửi một tin nhắn riêng.

Rất nhanh hắn đã nhận được hồi âm.

[Anh muốn đổi hạt giống dưa hấu sao?]

[Đúng vậy, nhưng tôi không dùng bánh mì để đổi]

[Không sao, chỉ cần có thể ăn là được, cụ thể anh muốn đổi gì?]

[Thịt tôm sống]

[Tôm? Anh lấy được từ đâu vậy?]

Đối phương hiển nhiên có phần bất ngờ, Chu Văn kể qua loa cho đối phương nghe về việc thu hoạch được thịt tôm.

[Con tôm to bằng cánh tay người lớn, vậy thịt sẽ có ba bốn cân!]

[Cũng gần như vậy, tôi không quen ăn thịt sống, giữ lại mấy ngày sẽ hỏng, nên đổi hạt giống dưa hấu với cậu.]

[Vậy thì thật sự cảm ơn anh.]

Một giây sau, đối phương giao dịch thẳng hạt giống dưa hấu cho hắn qua tin nhắn luôn, giống như sợ hắn đổi ý.

Sau khi Chu Văn xác nhận là hạt giống dưa hấu, liền gửi tôm qua.

[Ôi đệt, thật sự rất lớn! Xem như tôi lời to rồi, đại ca, tôi tên là Giang Hải Đào, sau này có cần tôi hỗ trợ gì không, tôi tuyệt đối không chối từ]

Sau đó, Chu Văn xã giao vài câu với Giang Hải Đào rồi đóng giao diện hệ thống.

Chuyện dùng tôm để giao dịch một hạt giống dưa hấu với Giang Hải Đào, người khác thấy rất thiệt, bởi vì hạt giống dưa hấu hiện tại không thể trồng được.

Nhưng đối với Chu Văn đã có rương trồng trọt cỡ nhỏ, đây giống như một mảnh ghép, hạt giống là một phần không thể thiếu để tự sản xuất, hơn nữa thịt tôm sống hắn cũng không ăn, theo hắn thấy vẫn rất có lời.

Một lúc sau, Leviathan bắt đầu ăn, giống như hôm qua, Chu Văn bắt đầu liên tục vận chuyển rong biển.

Vì hôm qua bị tôm lớn trong rong biển tấn công, hôm nay hắn bọc vỏ tôm lên cánh tay, sau đó móc sạch đầu tôm bọc vào bàn tay.

Trước khi vận chuyển rong biển, Chu Văn dùng tay có vỏ tôm phòng thủ quấy vài nhát bên trong đám rong, đảm bảo không có sinh vật nào ẩn nấp trong rong biển rồi mới bắt đầu vận chuyển.

Vỏ tôm bọc trên cánh tay quả thật có tác dụng bảo vệ, bởi vì hôm nay trong rong biển lại có tôm lớn, hơn nữa còn là ba con.

Một con bị Chu Văn phát hiện trước, hai con khác thì tấn công hắn trước, nhưng đều bị vỏ tôm trên cánh tay hắn chặn lại, nên hắn không bị thương.

Sau khi vận chuyển rong biển xong, Chu Văn bắt đầu xử lý ba con tôm lớn, nhưng hắn không dùng cách gϊếŧ tôm lớn hôm qua.

Cách hôm qua làm hỏng vỏ tôm, cũng là bất đắc dĩ, nhưng hôm nay Chu Văn có gai nhọn trên đầu tôm làm công cụ nên có thể dùng cách không làm hỏng vỏ tôm.

Trước tiên hắn dùng rương vật tư để cố định con tôm, sau đó dùng gai nhọn đâm vào phần nối giữa đầu và đuôi của con tôm.

Đây có thể nói là điểm yếu nhất trên cơ thể tôm, hắn cắt một lớp vỏ mỏng nối liền chỗ này, sau đó dùng tay nắm lấy khe hở bẻ mạnh, đầu tôm và đuôi tôm liền tách rời, như vậy, vỏ tôm cũng được bảo toàn nguyên vẹn.

Mất khoảng nửa tiếng, ba con tôm lớn đã được xử lý xong, do có kinh nghiệm bóc vỏ tôm hôm qua nên hôm nay hắn bóc vỏ tôm rất hoàn hảo, tốt hơn hôm qua nhiều.

Sau đó Chu Văn không còn việc gì, bèn cất tôm vào rương vật tư, chờ Huyễn Hóa Leviathan nuốt rương vật tư.

Sau khi Huyễn Hóa Leviathan tiêu hóa xong, nó bắt đầu hoạt động, không lâu sau, rương vật tư đầu tiên theo dòng nước biển đi vào không gian dạ dày.

[Keng! Nhận được hộp đào miếng x1]

“Lại có cả đào vàng đóng hộp à? Tốt đấy, hàm lượng đường cao, có thể cung cấp rất nhiều năng lượng."

Chu Văn vui vẻ cất rương vật tư đi, trong hộp đào không chỉ có miếng đào vàng ăn được, mà còn có nước đường để uống, ở thế giới này hoàn toàn có thể coi là lương thực cứu mạng.

Trong lúc Chu Văn chờ đợi rương vật tư thứ hai, Giang Hải Đào gửi cho hắn một tin nhắn.

[Văn ca, anh còn thịt tôm gai đó không?]

"Thịt tôm gai?" Chu Văn hơi sững người, lập tức phản ứng lại, chính là thịt tôm hắn giao dịch cho Giang Hải Đào.

[Sao cậu biết tôm đó tên là Tôm Gai?]

Chu Văn có chút nghi hoặc hỏi.

[Trong cẩm nang, tôi cũng tình cờ phát hiện ra.]

"Cẩm nang?"

Chu Văn lập tức mở cẩm nang ra, phát hiện quả thật có thêm trang thứ hai.

[Tôm Gai]

Chiều dài cơ thể: 30~40 cm

Cân nặng: 5~6 ngàn gram

Loại thức ăn: Tảo

Giới thiệu: Gai nhọn trên đầu cực kỳ sắc bén, thịt dai ngon, vỏ có thể dùng để chế tạo đồ phòng hộ.

Cẩm nang giới thiệu về Tôm Gai rất đơn giản, nhưng cũng cung cấp cho Chu Văn một ít thông tin.

"Hèn chi luôn ẩn nấp trong rong biển, thì ra chúng ăn tảo."

"Không đúng, vậy tại sao những người khác chưa từng gặp qua?" Câu hỏi này đột nhiên xuất hiện trong đầu Chu Văn.

Sau một hồi suy nghĩ, Chu Văn nghĩ đến một khả năng.

"Chẳng lẽ mỗi lần mình giúp Leviathan tăng tốc độ tiêu hóa rong biển, thời gian hoạt động mỗi ngày của nó vượt xa Leviathan của người khác, nên bơi đến vùng biển có Tôm Gai?" Chu Văn phỏng đoán.

"Chắc là không sai, như vậy xem ra mình đã vượt xa rất nhiều người khác."

Nhưng tin tức này không làm Chu Văn thấy vui vẻ, thậm chí hắn còn hơi lo lắng.

Theo việc Leviathan bơi càng xa vùng biển lúc sinh ra, sinh vật biển gặp phải sẽ càng ngày càng nhiều, vạn nhất Leviathan vô tình nuốt phải một sinh vật biển ba bốn mét, vậy hắn chỉ sợ cũng phải chết.

[Anh Văn, còn đó không?]

[Có, vừa rồi tôi đang xem cẩm nang.]

[Thịt của Tôm Gai là thứ tốt đó, sau khi ăn có thể tăng thêm một chút sức mạnh, nên tôi muốn giao dịch một miếng thịt Tôm Gai, dùng bản vẽ tôi vừa mở được trong rương vật tư để giao dịch.]

"Hả?"