Trong ký ức của Khương Dao, Khương Phất Ngọc luôn là một bậc trưởng bối nghiêm khắc, ít khi cười.
Kiếp trước, cô bị mẹ răn dạy quá nhiều, đến mức gần như quên mất nụ cười của mẹ trông như thế nào.
Hóa ra khi mẹ cười, lại toát lên vẻ đẹp dịu dàng đến vậy, đôi mắt sáng lấp lánh, khiến người nhìn vào không khỏi động lòng.
Khương Dao ôm lấy Lâm Tố, cảm nhận rõ ràng rằng cơ thể của cha đã cứng đờ lại.
Dường như nhận ra điều gì, cô ngẩng đầu nhìn lên, trời ơi, đúng là cha cô đang đứng đó, mắt nhìn chằm chằm vào Khương Phất Ngọc, đến mức ngây người.
Khương Phất Ngọc là người mở miệng trước: "Lúc nãy huynh nói với ta, tên con bé là A Chiêu mà."
"Hóa ra A Chiêu đã lớn như thế này rồi."
Lâm Tố ngẩn ngơ trong giây lát, rồi mới nhớ ra phải trả lời: "A Chiêu chỉ là nhũ danh gọi ở nhà, còn đại danh vẫn luôn chờ nàng về đặt, chỉ là không ngờ chúng ta đợi một lần đã là tám năm."
Lâm Tố nắm tay Khương Dao, định đẩy cô về phía Khương Phất Ngọc: "A Chiêu, nhanh đến gặp mẹ con đi."
Khương Dao lắc đầu, rúc sau lưng cha, không chịu nhúc nhích.
Cô đã không thể thân thiết với Khương Phất Ngọc nữa.
Kiếp trước, cô tứ cố vô thân giữa hoàng thành, người duy nhất cô có thể trông cậy là Khương Phất Ngọc. Nhưng Khương Phất Ngọc chưa bao giờ nhúng tay vào chuyện của cô. Khi cô đang cố gắng giãy giụa, mẹ cô chỉ đứng cạnh, thản nhiên nhìn.
Ngay cả khi Khương Đan bị vu cho tội kết bè kết cánh, cấu kết với phản đảng, cô đã quỳ gối, dập đầu trước thư phòng của Khương Phất Ngọc suốt ba ngày ba đêm để cầu xin minh oan.
Nhưng thứ cô nhận được chỉ là một đạo khẩu dụ: "Giam công chúa vào đại lao, chờ xử lý."
Sau đó là cái c.h.ế.t dưới dải lụa trắng.
Chỉ cần nghĩ đến thôi, cổ cô đã cảm thấy đau nhói.
Lâm Tố nhận thấy sự phản kháng của cô, cũng không ép buộc, chỉ bất lực nói: "Con bé ngày thường không như vậy đâu, nó vốn dĩ rất hoạt bát, không hiểu sao hôm nay lại sợ người lạ, có lẽ là do đột ngột gặp lại mẹ nên cần thời gian để chấp nhận."
"Không sao đâu thưa phu nhân," nữ quan bên cạnh Khương Phất Ngọc an ủi: "Trẻ con ở độ tuổi này thường sợ người lạ, sau này khi tiểu thư ở bên người lâu, tự nhiên sẽ trở nên thân thiết thôi."
"Đúng vậy, sau này còn nhiều thời gian, ta đã bỏ bê nó suốt bao năm, không trách được nó xa lạ với ta," Khương Phất Ngọc nhìn các nữ quan ra hiệu: "Việc bồi dưỡng tình cảm có thể để sau, các ngươi dẫn nó ra ngoài trước, ta còn có chuyện muốn bàn với Lâm lang quân."
...
Một lát sau, Khương Dao ngồi xổm trên bờ ruộng, chống cằm nhìn hoàng hôn xa xăm, mơ màng suy nghĩ.
Khương Dao biết rằng, sau một thời gian dài xa cách, đôi vợ chồng xưa kia hẳn sẽ ôn lại chuyện cũ.
Khương Phất Ngọc lần này đến thực chất là muốn đưa chồng và con gái rời đi cùng mình.
Nhưng kiếp trước, vì lý do nào đó mà Lâm Tố không chịu đi cùng Khương Phất Ngọc.
Kiếp trước, hai người họ đã ở trong phòng bàn bạc suốt đêm.
Sáng hôm sau, Lâm Tố hỏi Khương Dao muốn theo ai.
Giống như tình thế ly hôn ở hiện đại, cha mẹ trưng cầu kiến con cái.
Lần này, dù có thế nào, nếu Lâm Tố lại hỏi cô, cô chắc chắn sẽ ở lại.
...
"Tiểu thư, tư thế này không đúng mực, quần áo của người sắp chạm đất rồi, mau đứng dậy!"
Đột nhiên, Khương Dao nghe thấy tiếng nữ quan gọi mình, hóa ra có một nữ quan thấy cô ngồi xổm, nhìn không nổi, tiến lại phía sau định kéo cô dậy.
Nhóm nữ quan này thật là có tinh thần làm việc, từ đầu đến cuối luôn giữ tư thái chuyên nghiệp như vậy.
Họ tự nguyện chịu mệt mỏi, nhưng Khương Dao lại không muốn theo họ, cô theo phản xạ vùng vẫy, b.ắ.n đất tung tóe vào người nữ quan kia. Nữ quan vội vã phủi váy, thốt lên: "Ôi, bẩn quá!"
Bên cạnh, có một nữ quan khác khoanh tay đứng xa xa, thậm chí không thèm vén màn che.