Nhìn thấy mọi người đều im lặng, nàng giống như một đứa trẻ mất đi tất cả, ánh mắt không phải tuyệt vọng mà là mờ mịt.
Nàng khản giọng, gần như mờ mịt mà nhìn về phía bọn họ tìm kiếm sự xác nhận: “Đại đạo ba nghìn, chẳng phải vẫn có một tia hy vọng sao?”
Đại trưởng lão không trả lời.
Nhị trưởng lão đứng bên cạnh ông, đối diện với ánh mắt lẫn lộn giữa tuyệt vọng và mong đợi của nàng, cảm giác như bị bỏng, vội vàng dời tầm mắt.
Bà khẽ thở dài một hơi, chút nghi ngờ mơ hồ trong lòng cũng tan biến theo ánh mắt này của nàng.
Lúc này, Hứa Vãn Từ đã tìm về lý trí.
Chỉ là, ánh sáng vốn đã yếu ớt trong mắt nàng lại từng chút từng chút một lụi tắt.
Nhị trưởng lão vừa định mở miệng nói điều gì đó, nhưng lại nghe thấy giọng nói vô cùng bình tĩnh của Hứa Vãn Từ: “Là ta làm.”
Hứa Vãn Từ từng câu từng chữ một nói tiếp: “Là ta sinh lòng ghen ghét, tâm tư độc ác, đã làm hại Giang Thu Ninh.”
Giọng nàng mang theo một chút áy náy, lại xen lẫn ý cười như được giải thoát: “Xin hai vị trưởng lão trừng phạt.”
Nghe những lời này, Chấp Pháp Điện chìm vào một khoảng im lặng.
Nếu Hứa Vãn Từ thực sự có quan hệ mật thiết với Tiên Tôn, dù chỉ là một khả năng nhỏ nhoi…
Bọn họ tuyệt đối không thể ra tay với nàng!
Không chỉ vì uy danh của Thanh Diễn Tiên Tôn vẫn còn, mà càng vì lợi ích của chính bọn họ.
Sau khi Tiên Tôn lấy thân tế thiên, cứu vớt thế gian, toàn bộ tu sĩ trong Tu Tiên giới đều nợ hắn một nhân quả.
Mà để đắc đạo phi thăng, điều quan trọng nhất chính là trả hết nhân quả.
Còn sự phẫn nộ của Giang gia, làm sao có thể so sánh được với kỳ ngộ phi thăng, mặc dù kỳ ngộ này nhỏ nhoi tới đâu?
Huống hồ hiện tại, tuy Giang Thu Ninh bị thương nặng, nhưng nếu dùng đủ thiên tài địa bảo, cũng có thể làm cho thiếu chủ Giang gia không hề tổn hao gì.
Nghĩ đến đây, hai vị trưởng lão trao đổi ánh mắt với nhau.
Đại trưởng lão nổi danh công chính, trầm mặc thở dài một hơi, cuối cùng dời tầm mắt, không mở miệng.
Nhị trưởng lão thấy vậy liền đứng ra, phất tay áo, giọng nói nghiêm nghị:
“Hứa Vãn Từ, thân là đệ tử Thái Thanh Tông, vô luận như thế nào ngươi cũng không nên thương tổn tu sĩ khác.”
Hành động hãm hại thiếu chủ Giang gia của Hứa Vãn Từ bị bà nhẹ nhàng nói thành thương tổn tu sĩ.
Bà nhìn tay trái chống trên đất của Hứa Vãn Từ, đã đóng một lớp băng mỏng, không để lộ dấu vết mà làm nhiệt độ trong điện tăng lên một chút, sau đó thản nhiên tiếp tục:
“Nể tình chuyện ngươi gây ra có nguyên do, lại cũng bị trọng thương, coi như đã chịu trừng phạt.”
“Hai thứ triệt tiêu, việc này bỏ qua.”
“Từ nay về sau, không được tái phạm.”