"Nhưng sau đó xảy ra chuyện gì thì tớ không nhớ rõ. Chỉ biết cậu hôm đó về rất sớm, hôm sau quần áo không thay, tớ hỏi cậu đã đi đâu mà cậu cũng không nói."
Những điều này hoàn toàn không có trong ký ức của Nhạc Dĩ Thu. Những gì xảy ra sau khi cô ngủ, khi tỉnh dậy, tất cả đều trở nên trống rỗng.
Xét theo mốc thời gian, hiện tại là năm 2023, nhưng cô vẫn nhớ như in những chuyện đã xảy ra mười năm trước, từ ngày tháng cụ thể đến nội dung chi tiết các cuộc trò chuyện với Lạc Lạc. Rất khó để nói rõ cô bị mất trí nhớ hay thực sự đã xuyên không.
Nhưng vì bác sĩ chẩn đoán là mất trí nhớ, cô đành chấp nhận điều đó. Ít ra đây cũng là một lời giải thích hợp lý khi cô không thể nhớ được những chuyện xảy ra trong mười năm qua.
Sau khi biết ký ức của Nhạc Dĩ Thu dừng lại vào ngày hôm đó, Lạc Lạc kéo ghế lại gần, nằm tựa vào tay vịn, kiên nhẫn kể lại những chuyện đã xảy ra trong suốt mười năm qua.
Năm 2013, cô cùng Lạc Lạc đến trường làm thủ tục nhập học. Trong suốt thời gian đó, không có sự kiện nào đặc biệt xảy ra.
Điểm khác biệt duy nhất là Lạc Lạc được gia đình đưa đến trường, còn cô thì một mình tự lo liệu.
Mùa hè năm đó, Lạc Lạc đến nhà cô rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ gặp được ba mẹ cô.
Từ năm mười hai tuổi, sau khi nghe lén được cuộc trò chuyện của ba mẹ, cho đến năm mười tám tuổi, cô chỉ sống cùng bà ngoại. Một năm cô gặp ba mẹ được vài lần, mà khi gặp cũng chẳng nói với nhau được câu nào.
Sự mong đợi cô dành cho ba mẹ, cũng như tình cảm với họ, đã dần bị bào mòn theo thời gian.
Chính vì thế, bà ngoại đã chuẩn bị cho cô không ít tài sản. Riêng trong cùng một khu dân cư, bà đã để lại ba căn nhà. Dù là nhà tái định cư, nhưng ở một thành phố lớn, giá trị của chúng cũng không hề nhỏ.
Hơn nữa, bà ngoại đã sớm chuyển quyền sở hữu những căn nhà đó sang tên cô. Toàn bộ số tiền bà tích cóp cả đời cũng để lại cho cô.
Vì lo lắng cô còn quá trẻ, không thể quản lý tốt một số tiền lớn như vậy, bà đã mua thêm một khoản bảo hiểm giáo dục và một khoản hưu trí cho cô. Thậm chí, bà còn mua một căn nhà khác gần trung tâm thành phố hơn.
Nói cách khác, bà ngoại đã lo liệu cho cả cuộc đời của cô.
Dù không có ba mẹ, cô vẫn có thể sống tốt.
Thế nhưng, có đứa trẻ nào chưa từng khao khát tình yêu thương từ ba mẹ? Dù bà ngoại yêu thương cô rất nhiều, nhưng khoảng trống trong lòng vẫn không thể lấp đầy hoàn toàn.
...
Trong những năm đại học, cô vẫn là một cô gái năng động, yêu thể thao như trước đây. Và cũng có rất nhiều người theo đuổi cô.
“Cậu không biết đâu, đạo diễn Lưu đã theo đuổi cậu bao nhiêu năm, thế mà cậu chẳng thèm để tâm, ngay cả một ánh mắt cũng không cho người ta. Trong số những người theo đuổi cậu, cô ấy là người kiên trì nhất.”
Nhạc Dĩ Thu từ nhỏ đã quen được nhiều người theo đuổi, điều đó chẳng khiến cô bận tâm chút nào. Cô cũng chẳng quan tâm người theo đuổi mình là đạo diễn hay không. Cô ra hiệu bảo Lạc Lạc tiếp tục kể.