Sau khi tắm rửa và thay đồ xong, Nhạc Dĩ Thu lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn.
Lạc Lạc, cô bạn cùng bàn và cũng là người bạn thân nhất của cô, đã gửi đến một loạt tin nhắn thoại. May mắn thay, mỗi tin chỉ kéo dài vài giây, nếu dài hơn chắc chắn cô sẽ bỏ qua không thèm nghe.
“Thu Thu, cậu biết gì không? Tớ vừa nhận được thư hồi âm của chị Ninh rồi!”
“Chị ấy còn tặng tớ cả ảnh có chữ ký nữa, bảo là rất mong chờ được hợp tác cùng tớ.”
“Á á á á á! Chị Ninh xinh đẹp quá đi mất!”
Nhạc Dĩ Thu: "..."
Ngoài tiếng hét "á á á" ra, cô chẳng nhớ nổi câu nào.
Lạc Lạc thích diễn xuất và đã thi đỗ vào một học viện điện ảnh danh tiếng, còn cô thì chẳng có chuyên ngành nào đặc biệt muốn chọn.
Dù thế nào đi nữa, cô cũng phải chọn một ngành học. So với những ngành khác, cô khá thích nhϊếp ảnh – việc ghi lại muôn hình vạn trạng của thế gian và những khung cảnh tuyệt đẹp. Nhưng cô không định biến sở thích này thành nghề nghiệp.
Chẳng phải người ta thường nói, một khi biến sở thích thành nghề, bạn sẽ chẳng còn yêu thích nó như trước nữa hay sao?
Sau nhiều lần cân nhắc, cuối cùng cô chọn ngành đạo diễn. Có lẽ cô có thể thực hiện những câu chuyện trong lòng mình. Đó không phải là sở thích lớn nhất, nhưng cũng nằm trong danh sách những điều cô yêu thích. Và quan trọng hơn, cô sẽ học cùng trường với Lạc Lạc.
Như vậy, trong vài năm tới, cô và Lạc Lạc vẫn sẽ tiếp tục gắn bó với nhau, từ mẫu giáo đến trung học, rồi bây giờ là đại học, họ luôn đồng hành cùng nhau trong cùng một lớp học.
Sau này, mấy năm đại học, họ cũng vẫn sẽ ở bên nhau.
Nhạc Dĩ Thu đang định đọc xong tin nhắn rồi đóng điện thoại, nhưng tin nhắn của Lạc Lạc lại tiếp tục gửi tới.
“Cậu chơi xong chưa? Tối nay có hoạt động, đi không?”
Nhạc Dĩ Thu chỉ trả lời ngắn gọn: Hoạt động gì
“Gặp mặt cựu học sinh, ở KTV Vương Phi. Tớ đến đón cậu.”
"Không đi....""
“Skin mới trong Chiến Tam Quốc.”
""Về nhà thay đồ.""
Chiến Tam Quốc là tựa game đối kháng 5v5 đình đám nhất hiện nay. Tuy nhiên, ngoài cái tên và tên các nhân vật anh hùng, nó chẳng có bất kỳ liên quan nào đến thời Tam Quốc.
Đây cũng là tựa game duy nhất mà Nhạc Dĩ Thu chơi trên điện thoại.
Về đến nhà, cô thấy bố mẹ vẫn chưa về. Họ bận rộn với công việc, thường mười ngày nửa tháng mới về một lần, thậm chí có lúc cả năm trời không thấy mặt. Chuyện này cô đã sớm quen.
Từ khi bà ngoại qua đời, trong căn nhà này chỉ còn lại mình cô.
Như thường lệ, cô ngồi thừ ra trên ghế sofa một lúc, rồi mở túi đồ ăn vừa mua ở cổng khu dân cư, ăn qua loa vài miếng.
Khi bà ngoại còn sống, bàn trà lúc nào cũng sẵn sàng những loại trái cây cô thích, trên bàn ăn luôn là các món hợp khẩu vị cô.
Nhớ đến bà ngoại, tâm trạng Nhạc Dĩ Thu trùng xuống. Cô quyết định vào game để "hành gà", trút bớt cảm xúc tiêu cực.
Có lẽ do buổi sáng chơi tennis quá mệt, cộng thêm tiết trời mùa hè dễ khiến người ta buồn ngủ, sau khi hoàn thành ván cuối, cô đặt báo thức để không lỡ hoạt động buổi tối, rồi tiện tay kéo chiếc chăn mỏng đắp lên người và thϊếp đi ngay lập tức.
Trong cơn mơ màng, chuông báo thức reo vang, Nhạc Dĩ Thu cảm thấy đầu đau như búa bổ. Chẳng lẽ bật điều hòa quá thấp nên bị cảm lạnh?