Kinh Sơn Nguyệt

Chương 1: Mở Đầu

Năm Tĩnh Bình thứ 28, Hoàng đế Tĩnh Bình băng hà, ấu đế kế vị, sang năm đổi niên hiệu thành Long Hưng. Nhưng chưa đầy một năm, đại quân Bắc Tề áp sát kinh thành, ấu đế chạy về phương nam định đô ở Lâm Châu.

Năm Long Hưng thứ 34, Lâm Châu thất thủ, Long Hưng Đế cùng các phi tần và quần thần tự thiêu trong cung thành. Từ đó, triều Hạ hoàn toàn diệt vong, non sông bách tính rơi vào tay dị tộc.

Ba năm sau.

“Thả ta ra, thả ta ra—”

Trên đường phố thành Lâm Châu đã sớm khôi phục vẻ náo nhiệt, một thiếu nữ thanh tú đang cố sức giãy giụa cầu cứu người qua đường.

Nam tử mặc hoa phục lạnh lùng lướt mắt qua đám đông, chém tay đánh ngất thiếu nữ rồi vác lên vai nghênh ngang rời đi.

Trong đám đông, có người không nhịn được bước lên một bước, bị người bên cạnh kéo mạnh lại: “Không muốn sống nữa sao? Đó là quý nhân đấy. Đừng nói là bắt đi một dân nữ, cho dù có gϊếŧ người giữa đường cũng không phải đền mạng đâu!”

Việc gϊếŧ người phải đền mạng vốn là đạo lý trời đất, nhưng mà thế đạo bây giờ đã thay đổi rồi, người nước Tề đánh gϊếŧ người nước Hạ lại được giảm tội.

Trên đường nhất thời tĩnh lặng đến ngạt thở, chỉ có một chiếc giày thêu nằm lẻ loi trên mặt đất, nhắc nhở mọi người về sự héo tàn của một thiếu nữ đang độ tuổi xuân thì.

Bỗng nhiên có tiếng nức nở vang lên, chẳng biết ai không kìm được mà bật khóc, nhưng tiếng khóc ấy nhanh chóng im bặt. Mọi người lặng lẽ tản đi, chỉ còn ba người vẫn đứng lại, trở nên vô cùng nổi bật.

Trong số đó, một lão giả tóc trắng xóa nghiêng đầu, khẽ gật đầu với thiếu niên bên cạnh: “Cuối cùng cũng biết nhẫn nhịn rồi.”

Thiếu niên cụp mắt không nói, bàn tay buông thõng bên người siết chặt lại.

“Đi thôi.” Lão giả bước lên trước một bước.

Ông ấy thoạt nhìn rất già cả, nhưng bước chân không chậm, thiếu niên đi bên cạnh, phía sau là một nam tử trung niên vóc dáng cao lớn.

Ba người đi xuyên qua các ngõ các phố, bước chân không ngừng, cuối cùng trước mắt họ hiện ra một cảnh hoang tàn đổ nát.

Nơi này không một bóng người, cũng chẳng có âm thanh nào, đột nhiên có một con chim bay đến, dường như ngửi thấy mùi hương không lành, vội vàng giang cánh bay đi

Thiếu niên nhìn về phía những cung điện đổ sập, những viên gạch đen cháy sém, dường như cảnh tượng ngọn lửa lớn ba năm trước hiện lên trước mắt.

Rất nhiều người gào khóc, thét lên trong đau đớn, lăn lộn trong ngọn lửa, nhưng vị đế vương đứng trong lửa lại không thốt ra một lời, ánh mắt hướng về phía nàng.

Về sau nàng nghĩ, người có thể chịu được đau đớn khi bị thiêu sống, có lẽ là vì nỗi đau mất nước còn lớn hơn.

“A Hành.” Lão giả gọi tên thiếu niên: “Thay y phục đi, trở về nhà thôi.”

Hai từ “về nhà” như mũi kim nhỏ khẽ đâm vào tim thiếu niên, khiến nàng lập tức tỉnh lại: “Ta… thực sự có thể về được sao?” Giọng nói ngập ngừng vừa cất lên, hóa ra là nữ lang.

Khuôn mặt nghiêm nghị của lão giả thoáng hiện một nụ cười: “Đã đến lúc, về thôi.”

Thiếu nữ không còn chần chừ, cầm theo tay nải, đi vòng qua một bức tường đổ nát, không lâu sau, nàng thay xong nữ trang bước ra.

Áo váy vải bố xanh, tóc búi hai bên, kiểu ăn mặc đơn giản nhất.

Chính là dáng vẻ của nàng mười năm trước khi đến đây.

Thời gian mười năm, dường như thời gian đã ngưng đọng trên người nàng.

Không có nhiều thay đổi, cũng giống như hồ Thước trong khu vườn phía sau hoàng cung, dù ngọn lửa năm đó thiêu rụi tất cả, nhưng hồ Thước trước mắt vẫn lấp lánh ánh sóng, nước biếc xanh trong.

Thiếu nữ vô thức bước lên một bước, rồi quay người lại.

“Đi thôi.” Lão giả vẫy tay, ánh mắt lướt qua bao cảm xúc: mãn nguyện, không nỡ, nặng nề, đau khổ, tất cả đều phức tạp vô cùng.

Thiếu nữ mím môi, quỳ xuống, cúi đầu sát đất: “Tiên sinh bảo trọng.”

Nàng ngẩng đầu, đôi mắt ngập lệ nhìn về phía nam tử trung niên vẫn im lặng: “Phúc bá bảo trọng.”

Nam tử trung niên giọng khàn khàn, không giấu được sự run rẩy: “A Hành cũng phải bảo trọng đấy.”

Thiếu nữ nhanh chóng quay người, cố gắng kiềm chế thân thể run rẩy mà nhảy xuống hồ.

Những giọt nước mắt chưa từng rơi trước mặt lão giả và nam tử trung niên cuối cùng cũng tuôn trào, hòa vào dòng nước hồ lạnh buốt.