Trần Thiên Hải còn bảo “hội Người Đá” kiêu ngạo lắm, thỉnh thoảng có nhận thêm người mới vào thì cũng chỉ trong “chế độ mời”, có nghĩa là chỉ khi nào được hội ấy gửi thư mời tới thì mới có thể tham gia chứ không được tự tiến cử bản thân. Mặt khác, hội cũng chỉ gửi lời mời một lần, tới thì tới, không tới thì thôi, vậy nên ông nội anh khuyên rằng, nếu nhận được lời mời vậy thì chớ bỏ lỡ cơ hội, bởi khi đến đó sẽ có cơ hội được gặp gỡ những tinh anh trong ngành này, những người được xem là “rồng phượng” của giới đá quý.
Nghe vậy, Trần Tông chín tuổi mong chờ hỏi ông nội một câu: “Thế ông nội đã được mời bao giờ chưa ạ?”
Khi đó Trần Thiên Hải đã trả lời rằng: “Tất nhiên là rồi.”
Sau khi nghe xong, độ hứng thú trong Trần Tông giảm rõ rệt, bởi vì một ông lão bình thường như ông nội anh còn được mời, vậy thì xem ra “hội Người Đá” này cũng chẳng có gì cao quý.
Thế là anh quay ra tập trung vào trò chơi xếp hình trên máy chơi game, còn Trần Thiên Hải vẫn không ngừng lải nhải bên tai anh mấy câu như: “Ông là thành viên của hội thật đấy! Ông là số 027”, hay “Số lượng thành viên luôn cố định ở con số 99, mỗi người đều có biệt danh riêng, khi nào có người qua đời thì con số của người đó mới được chuyển giao sang cho một người mới”. Tuy nhiên khi đó Trần Tông chẳng mấy để tâm đến, còn về việc vì sao ông nội anh lại nói “hội Người Đá” này kỳ lạ thì anh lại càng chẳng hề để ý nữa.
Ấy vậy mà vào bảy năm trước, cũng chính vào năm Trần Tông tròn mười tám tuổi, Trần Thiên Hải đã để lại một bức thư rồi bỏ nhà ra đi.
Trong thư, Trần Thiên Hải kể lại toàn bộ những nỗi đau đớn mà bản thân đã gánh chịu.
Ông cụ nói rằng bản thân mình góa vợ từ sớm, vất vả lắm mới nuôi được một cậu con trai là Trần Hiếu cho tới khi ông trưởng thành, ấy vậy mà trong một lần Trần Hiếu lại bị mấy tên cướp đánh cho thành một người điên điên, khùng khùng. Sau đó con dâu ông lại bỏ đi, để lại cháu trai Trần Tông cho ông cụ nuôi dưỡng. Trần Thiên Hải lại tiếp tục vừa làm bố vừa làm mẹ nuôi nấng cháu trai trưởng thành, đến lúc đó tóc ông ấy cũng đã ngả hoa râm, cũng chẳng còn được bao nhiêu thời gian…