"Lại tự bốc? Hôm nay ra đường giẫm phải cớt chó à, vận may đỉnh thế!"
"Thua thảm quá, chút tiền trong túi đều bị thằng chó này thắng hết rồi."
"Ha ha nói nhảm ít thôi, mấy hôm trước thua đến nỗi suýt bị các ngươi lột sạch quần, không cho phép phong thủy luân chuyển à!"
Lời than phiền của đám bạn chơi bài càng khiến Ngô Lương thêm đắc ý, đến cả đôi dép lê trên chân cũng vì kích động mà bay ra ngoài, kẹt vào khe hở giữa bàn mạt chược và ghế.
Một cảnh tượng rất đời thường.
Lăng Bất Độ đứng ở góc nhìn của Thượng đế quan sát một lúc, trong lòng suy nghĩ làm sao để moi được giá trị kinh hoàng.
Trong sách hướng dẫn hệ thống có nói, nhân vật trong sa bàn không thể nhìn thấy bản thể của ký chủ. Nói cách khác, nếu Lăng Bất Độ đưa một tay vào, đẩy Ngô Lương tí hon ngã lăn quay, đổi thành góc nhìn của Ngô Lương, chính là đột nhiên có một lực cực mạnh ập đến, mẹ kiếp bị xe tải đâm à? Vấn đề là trong quán mạt chược lấy đâu ra xe tải?
Ngoài cách "giáng thần" thô bạo và kém thẩm mỹ này, ký chủ còn có thể lựa chọn tự tay chế tạo đạo cụ. Đúng vậy, nhất định phải tự tay làm, không thể tùy tiện mua búa, rìu gì đó ở siêu thị, thứ đó người trong sa bàn vẫn không nhìn thấy.
Hơn nữa cũng không thể chạm vào đối phương, hai bên sẽ tạo hiệu ứng xuyên thấu, không ảnh hưởng lẫn nhau.
Chỉ có đạo cụ do ký chủ tự tay chế tạo, được hệ thống chứng nhận, mới có thể thực sự "hiện hình" trong sa bàn.
Đương nhiên, đạo cụ có thể hiện hình cũng đồng thời có chế độ "ảo hóa", việc này cần ký chủ tùy cơ ứng biến, tự điều chỉnh.
Hệ thống nhắc nhở thân thiện: Mục đích của chúng ta là kiếm giá trị kinh hoàng, là cắt rau hẹ từng đợt, vặt lông cừu, chứ không phải buôn bán một lần, cho nên tốt nhất đừng một phát đánh chết kẻ ác mà mình nhắm vào, bắt người không dễ, vừa hù dọa vừa trân trọng.
Lăng Bất Độ thầm nghĩ, việc này còn cần mi nhắc nhở sao? Chắc chắn tao không nỡ gϊếŧ hắn ta. Loại sinh vật quý hiếm này gặp được một con đã không dễ dàng gì, nhất định phải ninh lửa nhỏ, vắt kiệt hắn ta!
Hắn đứng dậy xách túi mua hàng siêu thị căng phồng lại, lục lọi một hồi, tìm ra một xấp giấy vẽ màu mua từ khu văn phòng phẩm trẻ em, ngoài ra còn có một tuýp keo dán, một bộ bút màu rẻ tiền, một túi đất sét siêu nhẹ đủ màu sắc, một cuộn túi ni lông nhỏ xin được từ khu rau củ quả của siêu thị.
Người xưa có câu, trên đời này cái gì cũng có thể phản bội ngươi, duy chỉ có nắm giữ tay nghề là không.
Nhà họ Lăng cũng không phải ngay từ đầu đã vững vàng ngồi trên ngai vàng ngành tang lễ của địa phương. Nhớ hồi nhỏ, xưởng làm giấy cúng tế nhà hắn mới khởi nghiệp, chỉ thuê ba bốn công nhân, ở trong một cái sân nhỏ ngoại ô, tính lương theo sản phẩm, từ vòng hoa giấy, đến trâu ngựa giấy, rồi đến người giấy, biệt thự xe sang điện thoại thông minh, cuối cùng đến cả xe tăng máy bay Gundam cũng có, đáp ứng nhu cầu cúng bái tổ tiên ngày càng phong phú của quần chúng nhân dân, luôn đi đầu thời đại.
Lăng Bất Độ với tư cách là cậu ấm, mỗi ngày tan học là chạy đến xưởng làm giấy cúng tế, trẻ con khác tuổi thơ là chơi xếp hình Lego, tuổi thơ của Lăng Bất Độ là phết hồ dán lên người giấy, đánh má hồng, kỹ năng luyện được không nói là tốt đến mức nào, ít nhất cũng đạt tiêu chuẩn của một công nhân bình thường, kiếm được kha khá tiền tiêu vặt.
Sau khi hắn lên đại học, phiêu bạt bên ngoài, đúng là đã bỏ bê lâu ngày, kỹ năng giảm sút nhiều. Haiz, bất đắc dĩ phải làm thôi, tạm chấp nhận vậy.
Làm giấy cúng tế truyền thống, phải dùng tre đan thành khung xương người giấy, sau đó dán "da" làm bằng giấy lên, cuối cùng vẽ lên da, như vậy vừa có xương có da, vừa đứng vững lại sống động như thật, đến khi tang lễ bắt đầu, một hàng nam nữ đồng tử má đỏ hồng hào xếp hàng hai bên trước linh vị người chết, ngầu, oai phong, rồi khi kèn xô na vang lên, không khí bi thương lập tức bao trùm.
Nhưng người giấy tí hon mà Lăng Bất Độ làm thì không cần rườm rà như vậy, dùng để dọa người, cũng không mang ra mộ phần đốt. Đời người ngắn ngủi, lấy hiệu quả làm trọng.
Hắn dùng đất sét siêu nhẹ nặn hai hình nộm đứng một cao một thấp, con cao khoảng hơn chín cm một chút, con thấp thì chưa đến chín cm.
Hình nộm chỉ có chân mà không có tay, ngũ quan đương nhiên cũng không có, hình dạng đại khái có chút giống ma-nơ-canh ngành may mặc (phiên bản vớ va vớ vẩn).
Làm đến bước này, nói thật là khá thuận lợi, chỉ mất chưa đến mười phút? Điều này khiến Lăng thiếu đông gia nảy sinh nhiều ảo tưởng không thực tế.
Trước đó khiêm tốn quá, kỹ năng của mình vẫn ổn đấy chứ!
Hắn nghĩ, ma-nơ-canh đã có rồi, tiếp theo chẳng phải là dán giấy lên sao?
Có điều dán giấy lên...