Lăng Bất Độ xoay người né một đứa trẻ đang la hét và đạp xe đạp trợ lực, chuyển túi nylon siêu thị đầy ắp từ tay phải sang tay trái, móc chìa khóa, nhấn một cái, chen qua khe cửa đầy rỉ sét, thở dài, bắt đầu leo các bậc thang một cách khó nhọc.
Tui thực sự không muốn xuyên không đâu!
Lăng Bất Độ muốn khóc mà không ra nước mắt.
Hắn vốn là một cậu ấm, gia đình làm nghề tang lễ, chủ yếu kinh doanh gia công giấy, khắc bia mộ, sản xuất hộp tro cốt và quan tài, dịch vụ tang lễ, cho thuê và chăm sóc nghĩa trang. Nói chung, cậu có nhiều mối quan hệ tại địa phương. Bất kỳ ai chết đều phải sử dụng dịch vụ trọn gói của gia đình hắn.
Ngành nghề này nhìn bề ngoài có vẻ u ám, nhưng thực tế lại rất sinh lời, thuộc loại phát tài âm thầm.
Lăng Bất Độ học quản trị kinh doanh, chuẩn bị về nhà kế nghiệp sau khi tốt nghiệp, mỗi ngày nhẹ nhàng và bình thản tiễn đưa tất cả khách hàng đến.
Không ai ngờ đến, chớp mắt một cái, hắn đã xuyên không, mà thân phận mới nghèo rớt mồng tơi, đúng là thiệt thòi đủ đường!
Đây là một thế giới song song gần như giống hệt với thế giới ban đầu, người mà hắn xuyên vào cũng tên là Lăng Bất Độ, nhỏ hơn hắn hai tuổi, trông rất đẹp trai. Công bằng mà nói, còn đẹp trai hơn hắn trước đây một chút, thuộc kiểu chỉ cần dựa vào khuôn mặt là có thể kiếm cơm, trai bao cấp cao.
Nhưng vấn đề là trước đây hắn cũng đâu có thiếu ăn!
Hay lắm, Lăng Bất Độ sau khi sắp xếp lại ký ức của nguyên chủ, trong lòng buồn bực không nói nên lời, tài sản hàng trăm triệu đều tan thành mây khói, hiện tại sau khi trả tiền thuê nhà trong khu ổ chuột, toàn thân hắn chỉ còn lại hai trăm ba mươi hai tệ hai hào tám xu.
Điều khiến hắn suy sụp nhất là, một ý nghĩ mơ hồ nói với hắn biết, tên nhà quê nghèo kiết xác kia thực ra đã xuyên vào người hắn, hai người coi như là trao đổi cuộc sống cho nhau. Vì vậy Lăng Bất Độ không cần phải lo lắng về hậu sự, cha mẹ của người này sẽ được người kia chăm sóc.
Vậy còn cha mẹ của người kia thì sao?
Nguyên chủ là trẻ mồ côi không có cha mẹ, không sao.
Kẻ xui xẻo Lăng Bất Độ ngồi trên chiếc giường ọp ẹp trong căn phòng thuê, nắm chặt hai trăm ba mươi hai tệ hai hào tám xu còn lại, tức đến mức suýt thì xuất huyết não.
Nếu không phải kịp thời phát hiện ra một "ngón tay vàng", chắc chắn hắn vẫn chưa hồi phục lại được.
"Ngón tay vàng" này nghi là sự bù đắp của Thiên Đạo, có chút giống hệ thống thường xuất hiện trong tiểu thuyết giả tưởng, có điều không thông minh lắm, chức năng cực kỳ đơn giản và thô bạo.
Có thể "bắt" những kẻ tội ác tày trời vào một căn phòng tối nhỏ như sa bàn, sau đó vặt lông chúng như vặt lông cừu để lấy giá trị kinh hoàng.
Giá trị kinh hoàng kiếm được đừng vứt đi, cửa hàng hệ thống mỗi ngày sẽ bày bán năm mặt hàng, bao gồm sách kỹ năng, linh quả linh mễ có thể tăng chỉ số thuộc tính, các loại đạo cụ thần kỳ, thậm chí cả thuốc tiên có thể chữa khỏi bệnh nan y, tăng tuổi thọ. Mà thứ mà Lăng Bất Độ hiện tại mong muốn nhất - truyền tống trận để xuyên không trở về...
Tóm lại, có rất nhiều thứ tốt, chỉ cần đằng ấy có "tiền", tất cả đều có thể mang về nhà!
Lăng Bất Độ lau mặt, sau khi nghiên cứu kỹ bản hướng dẫn sử dụng ngắn gọn, bật dậy từ trong cơn bệnh thập tử nhất sinh, thay quần áo ra ngoài, khóa cửa, vô cùng hưng phấn ra đường "bắt" người.
Phương pháp bắt người do hệ thống thiết lập rất đơn giản, chỉ cần chạm vào đối phương là được, bất kể bộ phận nào, hơn nữa khi bắt người đối phương sẽ không có bất kỳ cảm giác nào, tương đương với việc để lại dấu ấn trên người họ, việc nhốt vào hộp nhỏ để vặt lông lấy giá trị kinh hoàng có thể lén lút làm sau khi về nhà, thần không biết quỷ không hay.
Vậy nên trong dự tính của Lăng Bất Độ, chuyến này đơn giản giống như một người chăn cừu chất phác ra đồng cỏ dắt một con cừu về vậy.
Vấn đề duy nhất cần phải đau đầu chính là nên chọn con nào đây, béo hay gầy? Già hay non? Thật khiến những người mắc chứng khó lựa chọn phải đau đầu mà.
Thế rồi hắn lang thang bên ngoài cả ngày, chân cũng chạy gầy đi, chỉ riêng tiền đi xe buýt, tàu điện ngầm đã tiêu tốn hơn hai mươi tệ, khiến cho gia cảnh vốn đã không dư dả lại càng thêm túng thiếu. Kết quả là chẳng thấy một tên tội ác tày trời nào cả.
Cái thế đạo này rốt cuộc là làm sao vậy!
Rõ ràng lên mạng xem thì khắp nơi đều là những kẻ cặn bã phong cách "ngục tù", kết quả là đến lúc cần dùng thì lại thấy ít, lũ tội phạm ngoài vòng pháp luật kia đều trốn đi đâu hết rồi?